Bài văn phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích "Bài học đường đời đầu tiên" số 2
Bài học đường đời đầu tiên là câu chuyện kể về chú Dế Mèn khỏe mạnh nhưng hống hách, coi thường người khác. Cũng bởi tính xấu ấy mà nó dã gây ra cái chết của Dế Choắt. “Bài học đường đời đầu tiên” không chỉ là bài học cho chú Dế Mèn mà còn là bài học cho mỗi chúng ta nhìn nhận lại cách sống của chính mình để sống tích cực hơn.
Từ nhỏ, Dế Mèn đã sống tự lập, khi lớn lên chú có thân hình khoẻ khoắn. Chú đi chu du khắp nơi, đi đến đâu cũng làm cho những con vật nhỏ bé sợ hãi. Hàng xóm của Dế Mèn là chú Dế Choắt, có thân hình gầy gò ốm yếu như gã nghiện thuốc phiện. Bởi vậy mà Dến Mèn có thái độ trịch thượng, coi thường chú Dế Choắt nhỏ bé ấy. Và cũng bởi thái độ hung hăng hống hách ấy mà Dế Mèn đã phải chịu sự ân hận suốt đời. Đó cũng chính là bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
Ban đầu, Dế Mèn luôn coi khinh Dế Choắt, nó luôn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất, là kẻ có tầm nhìn xa trông rộng. Khi Dế Choắt ngỏ ý muốn đào ngách thông sang nhà Dế Mèn thì nó tỏ ý không bằng lòng và khinh bỉ ra mặt. Đó chính là thái độ của những kẻ sống ích ki, không biết quan tâm, không biết đặt mình vào vị trí của người khác.
Sự ích kỉ của Dế Mèn còn được đẩy lên ở mức cao hơn khi chú rủ rê Dế Choắt trêu chọc chị Cốc. Dế Mèn chỉ quan tâm đến sự vui thú của mình khi trêu đùa được chị Cốc. Ban đầu chú ta hung hăng lắm, dùng mọi lời lẽ đến nói với Cốc, thế nhưng khi chị Cốc nổi giận thì sự hống hách ấy chuyển thành sự hèn nhát. Dế Mèn chui tot vào hang sâu và để lại mình Dế Choắt đối mặt với chị Cốc. Chú Dế Choắt tội nghiệp phải chịu nỗi oan ức, bị chị Cốc mổ cho đến kiệt sức. Trong lúc ấy, Dế Mèn không hề đứng ra bảo vệ người hàng xóm của mình. Đó chính là sự hèn nhát và ích kỉ của Dế Mèn.
Vì quá kiệt sức nên Dế Choắt đã chết. Trước khi chết, Dế Choắt đã đưa ra những lời khuyên chân thành cho Dế Mèn: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết suy nghĩ sớm muộn rồi cũng mang hoạ vào thân”. Khi ấy, Dế Mèn mới cảm thấy ân hận bởi những tội lỗi mình đã gây ra với Dế Choắt. Sau khi chôn cất Dế Choắt ở một bãi cỏ bùm tum, Dế Mèn đã “đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình”. Nó cảm thấy ân hận bởi đã làm những hành động nông nổi mà không suy nghĩ trước.
Nó ân hận bởi bấy lâu nay đã đối xử với Dế Choắt một cách quá quắt. Giá như lúc trêu chị Cốc nó dám can đảm đứng ra nhận tội thì Choắt đã không bị đánh oan. Nó tự nghĩ mình là kẻ có sức mạnh vậy mà không những không dùng sức đó mà bảo vệ Dế Choắt yếu ớt mà lại làm hại đến cuộc đời của Dế Choắt. Chôn cất Dế Choắt xong, cảm giác của nó thật hụt hẫng và bất lực bởi Dế Choắt đã chết rồi, đâu thể cứu vãn được nữa. Dế Mèn đứng lặng bởi nó muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách sống của mình trong suốt thời gian qua. Nó suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình, nó không chán nản hay bi quan mà tự răn mình để sống tốt hơn. Nó quyết sống chan hòa, tôn trọng mọi người xung quanh. Từ sau khi chôn Dế Choắt, nó sẽ bắt đầu cuộc đời mới từ bài học đắt giá này.
Qua văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” ta nhận thấy rằng trong cuộc sống cần có sự chia sẻ, nên bỏ những thói hư tật xấu để sống tốt hơn. Mỗi người chỉ sống một cuộc đời, hãy sống sao cho thật ý nghĩa.