Bài văn phân tích vẻ đẹp nghệ thuật trong "Chiếc thuyền ngoài xa" số 7
Nguyễn Minh Châu được mệnh danh là “người mở đường tinh anh cho văn học Việt Nam thời kì đổi mới”. Ở giai đoạn trước ngòi bút của Nguyễn Minh Châu theo xu hướng sử thi và lãng mạn đến thời kì sau văn phong của ông theo xu hướng cảm hứng thế sự và những vấn đề đạo đức, triết lý nhân sinh. Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Minh Châu trong thời kì đổi mới. Từ cốt truyện đơn giản mà nhà văn đã làm nên một tác phẩm chứa đầy những giá trị đạo đức của con người. Đặc biệt làm nên thành công của truyện Nguyễn Minh Châu đã sử dụng những ẩn dụ nghệ thuật để làm nỗi bật lên ý nghĩa mà mình muốn truyền tải.
Câu chuyện được phát triển theo tình huống nhận thức và từ những hình anh ẩn dụ trong truyện ta thấy được những điều trăn trở mà Nguyễn Minh Châu muốn nói đến.
Trước tiên là hình ảnh của chiếc thuyền ngoài xa, năm ấy trưởng phòng của nghệ sĩ Phùng muốn anh tìm thêm một bức ảnh thuyền và biển cho bộ lịch năm ấy. Chính vì thế mà anh có một chuyến công tác xuống dưới vùng biển để tìm kiếm những bức ảnh thuyền biển trong nắng sớm. Và ở đây anh đã bắt gặp một hình ảnh thuyền và biển vô cùng đẹp, và cũng chính hình ảnh ấy cũng là một ẩn dụ nghệ thuật mà Nguyễn minh Châu đã dày công xây dựng lên. Bức tranh cảnh biển trong sương sớm thật đẹp, đó là một bức tranh “đắt” nhất mà nghệ sĩ phùng từng thấy. “Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh "đắt" trời cho như vậy: trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào? Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức? Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn. ” Đó là toàn bộ cảnh thuyền biển qua cảm nhận của nghệ sĩ Phùng.
Thế nhưng sau bức ảnh thuyền và biển ấy chúng ta lại thấy được những nghịch lý oái ăm. Sau khi chụp lại được cảnh như bức họa thời cổ ấy, nghệ sĩ Phùng chứng kiến được một cảnh hết sức đau lòng. Đó là hình ảnh của người chồng đánh vợ của mình thậm tệ. Anh lấy chiếc thắt lưng của mình mà quất vào lưng vào mặt vợ không thương tiếc. Người đàn bà chỉ biết cam chịu đau đớn, chân hình chữ bát , mặt thì giỗ, tấm lưng gù với tà áo bạc phếch. Những đặc điểm ấy đủ để cho thấy bà khổ như thế nào. Đó không chỉ là cái khổ của cuộc sống vật chất mà còn là cái khổ về tinh thần. Ông chồng đánh bà ngay trên bãi biển ấy bên cạnh chiếc xe tăng cũ từ thời chiến tranh vẫn còn để lại. Hình ảnh chiếc xe tăng cũng chính là một hình ảnh ẩn dụ nghệ thuật. Nó thể hiện sự để lại xót lại của chiến tranh trong cuộc sống đổi mới. Ý nghĩa sâu xa của nó là trong thời kì đổi mới vẫn có những con người phải sống trong khổ sở, có những bộ phận con người vẫn chịu hậu quả của tàn dư chiến tranh chưa thể nào thoát khỏi đau khổ được. Và không những người chồng đánh vợ mà thằng con vì yêu mẹ mà căm thù cha muốn giết của mình. Đó chính là cái nghịch cảnh oái oăm đằng sau cảnh đắt kia.
Ở đây ta nhận ra rằng hình ảnh ẩn dụ nghệ thuật chiếc thuyền ngoài xa thể hiện được mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống. Đằng sau nghệ thuật chưa chắc đã là những cái thiện, mà nó còn chứa cả những cái ác, cái tàn bạo nữa. Chính vì nghệ thuật là chân lý của đạo đức cho nên nghệ thuật phải phản ánh được đời sống, đi liền và không tách rời nó. Như thế có thể nói chính cảnh tượng kia đã khiến cho Phùng vừa phát hiện một cảnh tượng đẹp vừa thấy được những cái đằng sau cái đẹp ấy. Và trong xã hội đổi mới vẫn có những con người phải sống khổ sở như vậy.
Không những thế người đàn bà hàng chài cũng chính là những hình ảnh nghệ thuật ẩn dụ. Với ngoại hình và tính cách chịu đựng của bà ta thấy được hình ảnh của những con người vẫn sống khốn khổ trong khi xã hội đổi mới dân chủ. Người phụ nữ được bảo vệ thế nhưng người đàn bà vẫn từ chối sự giúp đỡ của Phùng để trở về với cuộc sống ấy. Vì sự cam chịu hi sinh ấy tất cả đều là vì con của bà. Ẩn dụ nghệ thuật ở đây chính là vẻ đẹp nhẫn nhịn của người phụ nữa, vì gia đình vì con mà hi sinh bản thân mình.
Người đàn ông vũ phu kia thực chất ngày xưa là một người làm vườn hiền lành. Tính hiền lành như thế nhưng chỉ khổ nỗi cuộc sống làm cho anh trở nên như thế. Sự ẩn dụ ở đây chính là những nỗi khổ của cuộc sống đã làm cho tính tình của con người thay đổi.
Như vậy qua đây ta thấy được hình ảnh ẩn dụ nghệ thuật mà Nguyễn Minh Châu đã dày công xây dựng lên. Từ hình ảnh của bức tranh đến những hình ảnh của số phận con người một bức tranh toàn cảnh xã hội hiện lên. Từ đó nhà văn thể hiện quan niệm của bản thân mình về nghệ thuật và cuộc sống. Chúng đi liền với nhau chứ không thể tách rời nhau được. Và trong bức tranh của nghệ sĩ Phùng năm ấy có một chấm hồng trong bức tranh như thể hiện vẻ đẹp của người đàn bà trong đó.