Bài văn phân tích văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ" số 7
Tác phẩm "Đức tính giản dị của Bác Hồ" được trích trong diễn văn "Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách dân tộc" do Phạm Văn Đồng đọc trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Người. Tác phẩm đã cho ta thấy những đức tính tốt đẹp của Bác mà nổi bật là tính giản dị, trong sáng của một vị nguyên thủ quốc gia.
Sự giản dị của Bác được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Ngay đầu tác phẩm, Thủ tường Phạm Văn Đồng đã khẳng định: "Điều quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch".
Cũng giống như các vị nguyên thủ quốc gia khác trên thế thới, Bác Hồ cũng có những chế độ riêng trong sinh hoạt và làm việc. Tuy nhiên, Người đã lựa chọn cho mình lối sống thanh bạch, giản dị đến bất ngờ: "Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch". Tính từ "thanh bạch" đã thể hiện chính xác nhất đức tính giản dị đó của Bác. Một lối sống dung dị về vật chất nhưng phong phú, cao sang về tinh thần. Tác giả cũng đã đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng để chứng minh cho sự giản dị trong tác phong sinh hoạt và lối sống, trong mối quan hệ với mọi người của Bác Hồ.
Trong lối sống, đó là sự giản dị từ bữa cơm, đồ dùng, căn nhà: "bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cớm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp rất tươm tất". Trong thời chiến hay thời bình, những bưqx ăn của Bác vẫn giản dị như bao người khác. Bác chủ thích ăn những món ăn dân giã như dưa cà mắm muối, có thức ăn ngon Bác đều chia phần cho mọi người. Chỉ trong bữa ăn thôi chúng ta cũng đã thấy được Bác giống như là một người cha thân thiết hơn là một vị lãnh tụ xa cách với mọi người. Như lời tác giả nhận định: "Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào công lao người phục vụ".
Ăn uống đơn giản là thế, còn nơi ở của Bác cũng hết sức giản dị: "cái nhà sàn của bác chỉ vẻn vẹn có vài ba phòng, và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và nhàn nhã biết bao". Ắt hẳn chúng ta đã có một lần đến thăm ngôi nhà sàn của Bác trong phủ chủ tịch. Ngôi nhà ấy hết đỗi đơn sơ, đồ vật thì chỉ có vài cái quan trọng và cần thiết, đều được sắp đặt rất gọn gàng. Quần áo của Người cũng chỉ có vài ba bộ kaki đã cũ sờn, đôi dép cao su đi khắp năm châu bốn bể. Sự mộc mạc trong đời sống vật chất không làm người bị lạc lõng khi đứng cùng các nguyên thủ khác mà ngược lại luôn tạo được sự gần gũi, thân mật ngay từ những cử chỉ đầu tiên. Tác giả vừa viết vừa đưa ra những nhận định chính xác. Qua đó cho thấy cái nhìn tinh tế và tình cảm chân thành mà cố thủ tướng dành cho vị cha già dân tộc.
Bác cũng sống rất giản dị với những người xung quanh: "Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc rất lớn: cứu nước, cứu dân đến việc rất nhỏ, trồng cây trong vườn, viết một bức thư cho một đồng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam, đi thăm nhà tập thể của công nhân, từ nơi làm việc đến phòng ngủ, nhà ăn,... Trong đời sống của mình, việc Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác, người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác đã đặt cho số đồng chí trên những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!" Bác vẫn luôn ân cần như vậy. Những việc gì tự làm Bác không bao giờ phiền đến người khác. Người hoà mình vào cuộc sống của mọi người xung quanh, cùng ăn, cùng làm việc, chơi thể thao, câu cá. Đọc những dòng này, người đọc thật sự xúc động trước hình ảnh của một vị lãnh tụ sống giản dị như tất thảy những người dân bình thường khác, chỉ có điều "người dân bình thường" ấy mang trên mình trọng trách, sứ mệnh của cả dân tộc.
Bác Hồ sống đời sống vật chất giản dị vì người đã dành hết tâm huyết cho đời sống tinh thần phong phú của mình. Người sống hòa mình vào thiên nhiên, dành nhiều thời gian để đọc sách, nghiên cứu, lúc rảnh rỗi người còn sáng tác thơ văn. Người sống giản dị nhưng không tẻ nhạt, cũng không phải khắc khổ như những nhà tu hành. Như lời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: "Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay"
Giản dị là một đức tính, một phẩm chất nổi bật và nhất quán trong lối sống, sinh hoạt và mối quan hệ với mọi người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là điều mọi người đều cảm nhận được khi tiếp xúc với người. Tấm gương sáng về một lối sống thanh bạch của Người luôn là hình mẫu mà các thế hệ sau phải luôn học hỏi và noi theo.
Tác phẩm đã cho người đọc thấy được đức tính tốt đẹp của Bác, đó chính là sự giản dị. Qua đó, ta càng yêu thêm, càng kính trọng thêm vị lãnh tụ tài ba, người cha già của dân tộc và một vị danh nhân vĩ đại của nhân loại.