Bài văn phân tích vai trò của yếu tố thần kì trong truyện "Tấm Cám" số 3
Điều làm nên sức cuốn hút kì diệu của cổ tích chính là yếu tố hoang đường, kì ảo. Trong truyện Tấm Cám, các chi tiết thần kì xuất hiện liên tục trong những tình huống liên quan đến số phận người con gái mồ côi nết na, xinh đẹp.
Bắt đầu là chi tiết con cá bống nhỏ còn sót lại trong giỏ của Tấm sau khi cả giỏ tép đã bị đứa em điêu ngoa, xảo trá là Cám trút hết sang giỏ của nó, cốt để giành cho được cái yếm đào - phần thưởng mà mẹ nó (tức dì ghẻ của Tấm) hứa sẽ cho. Bao công lao, cố gắng của Tấm bị cướp sạch trong phút chốc, hỏi làm sao Tấm không hờn, không tủi?! Tìm thấy bống, Tấm mừng rỡ đem thả vào giếng, ngày ngày lén giấu ít cơm trong thùng gánh nước đem ra nuôi Bống. Từ đó, bỗng trở thành người bạn duy nhất chia sẻ vui buồn với cô gái bất hạnh. Bống lớn lên không phải chỉ nhờ mấy hạt Cơm mà là nhờ những câu hát đầy tình nghĩa yêu thương của Tấm: Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Những phút giây ngắn ngủi bên bống khiến Tấm cảm thấy vơi bớt cô đơn. Tấm đâu ngờ con cá bống bé xíu kia lại tạo ra những bước ngoặt lạ lùng trong cuộc đời của mình.
Nghi ngờ và rình rập, mẹ con Cám đã phát hiện ra việc làm của Tấm, học thuộc cả câu hát của Tấm. Mụ dì ghẻ ngọt nhạt bảo Tấm: Con ơi, chăn trâu nhớ chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu. vốn thật thà, cả tin, Tấm ngoan ngoãn làm theo. Tức thì, hai mẹ con kẻ ác thực hiện âm mưu tàn độc; giết bống ăn thịt. Chiều tối Tấm về, mang Cơm ra giếng gọi mãi chẳng thấy bống ngoi tên như thường lệ, chỉ có cục máu đỏ tươi nổi trên mặt nước như một lời nguyền. Mất người bạn nhỏ thân yêu, Tấm ôm mặt khóc rưng rức. Nàng lại rơi vào tâm trạng cô đơn, tuyệt vọng. Chính lúc đó, Bụt xuất hiện giữa vầng hào quang, ôn tồn hỏi: “Vì sao cháu khóc? Cháu hãy nói cho ta nghe. Tấm nức nở kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Bụt bảo nàng hãy tìm xương Bống, bỏ vào bốn chiếc lọ, chôn dưới bốn chân giường.
Trong cổ tích, các nhân vật thần kì như Tiên, Bụt là ước mơ công lí, ước mơ chính nghĩa được hình tượng hóa bằng trí tưởng tượng phong phú của người xưa. Tiên, Bụt thường xuất hiện vào hoàn cảnh ngặt nghèo, những kẻ thân cô thế cô bị dồn vào bước đường cùng. Phép màu kì diệu của Tiên, Bụt sẽ hóa giải tất cả. Kẻ xấu, kẻ ác bị trừng phạt; người tốt, người hiền sẽ được hưởng sung sướng, hạnh phúc.
Cô Tấm siêng năng, chất phác được Bụt thương, sai gà bới đống tro, tìm giùm xương Bống. Con gà biết kêu thành tiếng người là chi tiết thần kì: Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Bụt sai đàn chim sẻ giúp Tấm nhặt thóc ra khỏi gạo, phá vỡ âm mưu độc ác của mụ dì ghẻ không muốn cho Tấm đi dự hội xuân cũng là chi tiết thần kì. Tấm tủi thân vì không có váy áo đẹp đi dự hội, Bụt bảo đào bốn chiếc lọ chôn dưới bốn chân giường lên, sẽ có đủ. Đúng như vậy! Tấm không chỉ có váy áo đẹp mà còn có cả đôi hài thêu xinh xắn, sang trọng. Thoáng chốc, cô gái mồ côi nghèo khổ, rách rưới trở thành một thiếu nữ duyên dáng, xinh tươi, khó ai sánh kịp.
Dường như duyên trời sắp đặt, nhờ chiếc hài thêu lúc hoảng hốt bỏ chạy đánh rơi mà Tấm được thử hài, rồi được nhà vua chọn làm hoàng hậu. Ngôi vị hoàng hậu cao sang là phần thưởng xứng đáng cho Tấm và cũng là tột đỉnh mơ ước của người xưa. Nhưng để giữ được hạnh phúc lâu bền, điều đó quả chẳng dễ dàng chút nào. Cái ác không biết chùn tay, ngừng bước. Hai mẹ con mụ dì ghẻ không buông tha Tấm. Chúng tiếp tục bàn mưu tính kế hại Tấm, hòng giành giật cho được ngôi vị hoàng hậu cao sang.
Chúng mời Tấm về nhà dự đám giỗ cha. vốn là đứa con hiếu thảo, Tấm vui vẻ về ngay, dẫu đang là hoàng hậu. Dì ghẻ bảo Tấm leo lên cây hái cau để cúng, Tấm cũng leo. Mụ chặt gốc cho cây đổ xuống ao, hòng dìm chốt Tấm. Tấm hỏi, mụ dối trá đáp rằng dì đuổi kiến cho con, Tấm cũng tin. Cũng bởi quá thật thà, quá tin người nên Tấm đã bị hãm hại. Tuy vậy, oan hồn nàng không tha cho lũ bất nhân. Tấm liên tục hóa thân thành con chim Vàng Anh, thành hai cây xoan đào để được sống gần bên nhà vua, để tìm cách vạch trần bản chất tráo trở, tham lam, tàn nhẫn của mẹ con Cám. Sự hóa thân đẫm màu sắc hoang đường nhưng lại mang một ý nghĩa hiện thực sâu sắc: đó là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của cái thiện chống lại cái ác, đế bảo vệ chân lí chính nghĩa trong xã hội phong kiến xưa kia.
Cuối cùng, Tấm hóa thân từ tro bụi thành trái thị vàng thơm duy nhất trên cây thị ven đường. Bà lão hàng nước đi qua trông thấy, giơ miệng bị lên cầu khấn: Thị ơi thị rụng bị bà, Bà để bà ngửi chứ bà không ăn, thì trái thị liền rơi xuống. Bà lão nâng niu, yêu quý trái thị vô cùng! Ngày ngày, nàng Tiên từ quả thị bước ra, âm thầm lo cho bà cụ những bữa cơm nóng sốt, ngon lành. Nàng tiên ấy là Tấm. Tấm đã đáp đền ơn nghĩa cưu mang của bà cụ bằng tấm lòng thơm thảo của đứa con ngoan đối với mạ hiền.
Kì lạ hơn nữa là chính miếng trầu cánh phượng do bàn tay tài khéo của Tấm têm lại trở thành tín hiệu để nhà vua tìm thấy nàng. Miếng trầu đã đưa nàng về với cuộc sống hạnh phúc, giàu sang mà Tấm xứng đáng được hưởng bên nhà vua trẻ tuổi.
Rõ ràng là đỉnh cao ước mơ, khát vọng của người lao động đã sản sinh ra những chi tiết thần kì, những hình tượng thần kì lung linh sắc màu trong cổ tích. Biết là hoang đường, kì ảo nhưng người ta vẫn tin, tin lắm vào cái ngày ước mơ sẽ thành hiện thực. Giá trị nhân, văn to lớn của truyện cổ tích và giá trị nghệ thuật tuyệt vời của nó phần lớn được tạo ra do yếu tố đặc thù nói trên.