Bài văn phân tích tác phẩm "Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang" số 10
"Rô-bin-xơn Cru-xô" là tiểu thuyết đầu tay và cũng là nổi tiếng nhất của Đi-phô. Tác phẩm ca ngợi lao động nghị lực phi thường và sức mạnh của những con người trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên. "Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang" là một đoạn trích tiêu biểu trong tác phẩm. Câu chuyện cho người đọc hình dung cuộc sống khó khăn, gian khổ của nhân vật Rô-bin-xơn, qua đó khắc họa tinh thần lạc quan bất chấp gian khổ của Rô-bin-xơn.
Tác phẩm được tác giả viết khi gần 60 tuổi, được gợi cảm hứng từ câu chuyện có thật về một thủy thủ người anh tên là Alếch-xăng-đê Xen-kiếc đã bị bỏ lại và sống ở đó một mình bốn năm bốn tháng. Khi thuyền trưởng Rôgiơ tìm thấy thì anh ta gần như đã trở nên hoang dã. Từ câu chuyện về người thủy thủ này, Đi-phô đã sáng tạo và nâng nhân vật Rô-bin-xơn của mình lên một tầm vóc mới: Con người đấu tranh, chinh phục tự nhiên, con người chiến thắng hoàn cảnh. Đoạn trích kể về khoảng thời gian từ năm thứ chín đến năm thứ mười lăm của Rô-bin-xơn trên hòn đảo hoang, đã phải vượt qua bao nhiêu thử thách, khos khăn để duy trì sự tồn tại.
Đoạn trích khắc được bức chân dung tinh thần tự họa, cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang, từ đó cho thấy ý chí, nghị lực của nhân vật trước khó khăn. Trước hết người đọc thấy được bức chân dung tinh thần tự họa của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang. Nhân vật tự hình dung diện mạo chính mình để kể lại cho người đọc bằng giọng điệu hài hước, đằng sau giọng điệu ấy là một quãng thời gian đằng đẵng tách biệt với thế giới ngoài kia, phải một mình đối mặt với bao hiểm nguy, với thời tiết mưa nắng thất thường của vùng xích đạo.
Đầu tiên, hãy lắng nghe chàng kể về trang phục của mình: "Tôi đội một chiếc mũ to tướng cao lêu đêu chẳng ra hình thù gì làm bằng da một con dê, với mảnh da đổ xuống phía sau gáy, vừa để che nắng, vừa để chắn không cho mưa hắt vào cổ". Áo bằng tấm da dê và áo dài tới khoảng lưng chừng hai bắp đùi. Quần loe đến đầu gối cũng bằng da dê, da của một con dê đực già, lông dê thòng xuống mỗi bên đến giữa bắp chân, chẳng khác nào quần dài. Ủng cũng bằng da dê, bao quanh bắp chân và buộc dây hai bên.
Bộ trang phục Rô-bin-xơn thật xấu xí, kỳ quặc vì phải sống một mình nơi hoang đảo. Thời tiết khắc nghiệt nắng lắm, mưa nhiều thất thường, Rô-bin-xơn phải tự thích nghi và tự tạo trang phục cho mình từ những vật dụng sẵn có. Trang phục được miêu tả từ đầu xuống chân: mũ, áo, quần và tự tạo đôi ủng, tất cả đều bằng da dê. Rô-bin-xơn tự ngắm nghía mình, phô ra tất cả những nét vụng về, thô cách trong bộ dạng từ đầu đến chân, hài lòng với sự hào phóng của đảo hoang đã cho chàng những tấm da dê quý giá. Nhưng có lẽ sự hài lòng hiện ra sau lời kể chính là ở chỗ tất cả đều được tạo nên từ bàn tay lao động là công sức và sự khéo léo của chính chàng để chế tác là những sản phẩm độc nhất vô nhị này.
Vị lãnh chúa và cũng là thần dân duy nhất của đảo hoàng này trong suốt mười lăm năm còn trang bị cho mình những vật dụng cần thiết để đảm bảo cuộc sống nơi hoang dã. Vẫn bằng giọng điệu hóm hỉnh, Rô-bin-xơn thuật lại cho chúng ta hình ảnh một chàng trai chỉnh tề như một chiến binh: "Quanh nguời tôi là một chiếc thắt lưng rộng bản bằng da dê phơi khô thắt lại bằng hai sợi dây cũng bằng da dê để thay cho khóa, hai bên có hai quai đeo, nhưng không đeo kiếm và dao găm mà lủng lẳng bên này một chiếc cưa nhỏ, bên kia một chiếc rìu con.
Quàng qua vai tôi là một đai da khác hẹp bản hơn, hai đầu cũng buộc lại bằng dây như thế; và ở cuối đai, phía dưới cánh tay trái của tôi, đeo lủng lẳng hai cái túi, cả hai cũng đều làm bằng da dê, một túi đựng thuốc súng và túi kia đựng đạn ghém. Tôi đeo gùi sau lưng, khoác súng bên vai, và giương trên đầu một chiếc dù lớn bằng da dê, xấu xí vụng về, nhưng lại là thứ cần thiết nhất cho tôi, bên khẩu súng của tôi". Như vậy, ta hình dung ra một con người suốt ngày bận rộn với công việc chặt cây, cưa gỗ, dựng lều để lập nên cơ ngơi cho riêng mình. Qua đó ta càng thấy rõ nghị lực phi thường của Rô-bin-xơn khi phải chịu hoàn cảnh khắc nghiệt như thế.
Khép lại bức chân dung tự họa bản thân,Rô-bin-xơn mới tự họa diện mạo của mình bằng mấy dòng ngắn ngủi nhưng khiến chúng ta phải nở nụ cười sảng khoái. Rô-bin-xơn có một nước da đen, tuy rằng không đến nỗi đen cháy. Bộ râu đã có lúc để dài đến hơn một gang tay nhưng vì có cả kéo và dao cạo đủ dùng nên cắt tỉa khá ngắn gọn, hàng ria ở môi trên được xén tỉa thành một cặp ria mép to tướng theo kiểu Hồi giáo. Hình dáng ấy ngay Rô-bin-xơn cũng phải tự nghĩ: "Giá có người nào trông thấy tôi, nếu không kinh sợ thì cũng bò ra mà cười".
Đằng sau bức chân dung tự họa của Rô-bin-xơn, chúng ta thấy được bức chân dung tinh thần của Rô-bin-xơn: một con người dám sống và biết cách sống, sống mạnh mẽ, dũng cảm và sáng tạo trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chiếc mũ "với mảnh da rủ xuống sau gáy, vừa để che nắng, vừa để chặn không cho mưa hắt vào cổ" cho ta thấy tài trí thông minh và nghị lực phi thường của con người trước hoàn cảnh khắc nghiệt. "Bộ quần áo da dê, đôi ủng, chiếc thắt lưng rộng bản" - những vật dụng này đều do đôi bàn tay khéo léo của anh tạo ra.
Sự thú vị trong trang phục của Rô-bin-xơn là đều dùng chất liệu da dê - sản phẩm của công việc chăn nuôi trên hoang đảo. Những vật dụng như cưa nhỏ, rìu con là những công cụ lao động tiện ích trong việc chặt cây, dựng nhà, bước đầu khai phá nơi hoang đảo thành nơi định cư. Như vậy, qua trang phục và vật dụng Rô-bin-xơn mang trên người, chúng ta cảm nhận được sự khó khăn, gian khổ và bản lĩnh kiên cường của con người trước hoàn cảnh khắc nghiệt, hơn tất cả đó là tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn.
Dù một mình đương đầu với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nơi hoang đảo nhưng không làm cho Rô-bin-xơn nhụt chí. Anh tự mình khắc phục khó khăn với những đồ đạc vớt được trên tàu ,sau đó là sự thay thế dần trang phục: quần áo, ủng, dây thắt lưng đều bằng da dê. Trong hoàn cảnh chỉ có một mình nơi hoang đảo anh vẫn vươn lên mà không hề than phiền về những cực nhọc gặp phải. Đó là biểu hiện của một con người rất quý trọng cuộc sống, giàu ý chí và nghị lực. Bộ quần áo mục nát được thay bằng bộ quần áo túm lại bằng da dê, cái ủng cũng được tự tạo phù hợp với hoàn cảnh khắc nghiệt. Sống trên hoang đảo một mình nhưng Rô-bin-xơn vẫn chăm sóc bộ râu của mình một cách kỹ lưỡng.
Dù trong hoàn cảnh nào thì con người đều phải chăm sóc bản thân mình một cách hoàn hảo nhất. Tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh và trí tuệ của con người, sức mạnh cải tạo hoàn cảnh và khuất phục thiên nhiên, khẳng định trong hoàn cảnh nào thì con người cũng phải tin yêu cuộc sống và có niềm tin vào sức mạnh bản thân mỗi con người.
Truyện kể ở ngôi thứ nhất, Rô-bin-xơn xưng "tôi" tự kể chuyện mình tạo sự dễ dàng hòa nhập vào nhân vật và phản ánh được tính chân thật của câu chuyện cũng như bức chân dung tự họa. Giọng kể trầm tĩnh, vui vui pha chút hóm hỉnh, tự giễu cợt làm nổi bật sự lao động sáng tạo, trí thông minh khéo léo, tinh thần lạc quan, nghị lực phi thường, ý chí sống mãnh liệt. Ngôn ngữ kể chuyện hóm hỉnh, nghệ thuật miêu tả và dẫn truyện của nhà văn đem đến suy ngẫm về vẻ đẹp con người tự vượt lên khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên. Truyện đã khắc họa chân dung Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang sống động từng chi tiết với nụ cười thường trực có sức hấp dẫn kỳ lạ. Rô-bin-xơn là hiện thân của con người lý tưởng không biết lùi bước trước bất kỳ thử thách, khắc nghiệt nào. Bản lĩnh phi thường và tình yêu sự sống của chàng là bài học cho bất cứ ai muốn hoàn thiện giá trị tốt đẹp của con người.
Qua bức chân dung tự họa và giọng kể của Rô-bin-xơn, ta hình dung được cuộc sống vô cùng khó khăn và cả tinh thần lạc quan của nhân vật, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ khi chỉ có một mình nơi đảo hoang vùng xích đạo. Đã có người đã từng ca ngợi đoạn trích "Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang" là bài ca lao động sáng tạo, hào hùng của con người. Rô-bin-xơn đã phiêu lưu và mạo hiểm, cái vĩ đại và đáng quý nhất ở anh là anh đã sống đẹp như một con người chân chính. Ta hiểu vì sao "Rô-bin-xơn Cru-xô" của Đi-phô đã cuốn hút sự say mê của biết bao nhiêu thế hệ trên khắp thế giới.