Bài văn phân tích nhân vật Xô-cô-lốp trong "Số phận con người" số 2
Đến với văn học Nga, chắc hẳn ai cũng biết Leptonstoi hay Puskin và không thể không nhắc So-lo-khop. So-lo-khop là một trong những nhà văn lớn nhất của Nga thế kỷ XX. Phong cách nghệ thuật của ông là thể hiện một cái nhìn toàn diện, chân thực. Tác phẩm viết về cuộc sống và con người Nga trong những biến chuyển của lịch sử. Tác phẩm "Số phận con người" được viết năm 1957. Lúc này chiến tranh đã lùi xa 22 năm, cuộc sống đã hồi sinh nhưng những mất mát đau thương vẫn làm trăn trở day dứt con người. Mục đích sáng tác của tác phẩm là lên án chiến tranh, ngợi ca vẻ đẹp con người Nga kiên cường nhân hậu. Và nhân vật thể hiện rõ hai điều ấy là Xô cô lôp.
Bản thân Xô cô lôp đã hai lần bị thương, hai năm bị đày đọa trong trại tập trung của phát xít Đức. Hoàn cảnh gia đình bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề. Vợ và hai con gái anh đã bị bom phát xít giết hại năm 1942. Đứa con trai duy nhất của anh trong ngày chiến thắng bị bắn chết. Nhà cửa bị phá nát tan tành. Chiến tranh đã cướp đi tất cả vợ con, gia đình và niềm hi vọng cuối cùng của anh. Ngày chôn trên đất người, đất Đức, niềm vui sướng và niềm hi vọng cuối cùng của anh "trong tôi như có gì đó vỡ tung ra", "như người mất hồn". Anh rơi vào nỗi đau cùng cực, anh tìm đến rượu dù biết nó là món nguy hại. Những ám ảnh kinh hoàng về gia đình, về vợ con như một vết thương không cầm máu được. Anh phải chịu nhiều bất hạnh sau chiến tranh là thế, nhưng trong anh vẫn là tính cách Nga kiên cường ấy. Khi nhìn thấy bé Vania, Xô cô lôp không cầm được nước mắt, anh đã quyết định nhận bé Vania làm con. Anh đã làm những việc yêu thương và chăm sóc bé Va ni a. Từ cắt tóc, tắm rửa, may quần áo. Tất cả đều rất vụng về nhưng chứa đầy tình yêu thương. "Sau bữa trưa, tôi đưa nó tới hiệu cắt tóc, rồi về nhà đặt ngồi vào chậu giặt, tắm rửa xong rồi bọc nó vào tấm khăn trải giường sạch". "Tôi mua cho nó một cái quần dạ, một sơ mi, đôi dép và một cái mũ lưỡi trai bằng sợi. Tất nhiên là tất cả mọi thứ đều không vừa và chất lượng cũng kém". Nhưng nuôi Vania cũng gặp nhiều khó khăn. "Chỉ một mình tôi thì cần gì đâu? Một mẩu bánh mì, một củ hành với tí muối, thế là đủ no cho một ngày của đời lính. Nhưng thêm nó thì khác: khi thì phải mua sữa cho nó, khi thì phải luộc quả trứng, không có thức ăn nóng cho nó là không xong". Rồi anh lại đâm phải con bò, bị tịch thu bằng lái. Khó khăn càng khó khăn thêm. Nhưng dù vậy, họ vẫn là chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Khi Vania hỏi về chiếc áo bành tô da, anh đã nói dối để cốt yên lòng chú bé. Xô cô lôp lần đầu được ngủ một giấc yên lành sau bao nhiêu năm. Điều kì lạ là "ban ngày bao giờ tôi cũng trấn tĩnh được, không hở ra một tiếng thở dài, một lời than vãn, nhưng ban đêm thức giấc thì gối ướt đẫm nước mắt". Sức mạnh của tình yêu thương thật tuyệt diệu, nó sưởi ấm trái tim cô đơn, đem lại niềm vui sống cho con người. Tác giả đã khám phá ra quy luật của tâm lý. Chỉ có tình yêu thương mới chữa lành vết thương trong trái tim con người. Có bé Vania nhưng anh chưa hoàn toàn quên được chuyện buồn trong quá khứ. Kí ức về chiến tranh luôn ám ảnh vò xé trái tim và tàn phá cơ thể: "hầu như đêm nào tôi cũng chiêm bao thấy những người thân quá cố", "quả tim tôi đã rệu rã lắm rồi". Việc nuôi dưỡng bé Vania đã cho thấy lòng nhân hậu của Xô cô lốp. Đã trải qua nhiều mất mát đau thương nhưng anh vẫn kiên cường vượt qua. Không chỉ thế, ở anh còn có một nghị lực phi thường. Anh cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian chăm sóc bé Vania. Anh giấu sự thật về chiếc áo bành tô để bé Vania được an tâm. Anh nén nỗi đau để trấn tĩnh, đem lại niềm vui cho bé Vania. Anh sẵn sàng cuốc bộ khắp nước Nga để chờ cho Vania lớn lên. Tóm lại, nhân vật Xô cô lốp trong chiến tranh dũng cảm phi thường, sau chiến tranh nhân hậu, nghị lực. Đây chính là vẻ đẹp tâm hồn, tính cách Nga.
Với kết cấu truyện lồng truyện, bút pháp trữ tình hiện thực nghiêm ngặt. Tác giả đã phơi bày sự thật tàn khốc của chiến tranh qua số phận các nhân vật đặc biệt là nhân vật Xô cô lốp. Xô cô lốp chính là hiện thân của tính cách Nga kiên cường, nhân hậu, nghị lực phi thường. Anh là nhân vật thể hiện rõ nhất tư tưởng và nội dung của tác phẩm này.