Bài văn phân tích bài thơ Theo chân Bác của Tố Hữu số 1
Theo chân Bác là một trong những bài thơ hay nhất của Tố Hữu, cũng là một trong những bài thơ hay nhất trong hàng nghìn bài thơ ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo chân Bác được tác giả viết vào tháng 1-1970, đăng trên Báo Nhân Dân, sau đó được in trong tập thơ Ra trận (Nxb Văn học, năm 1971) và mới đây nhất in trong bộ Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Bài thơ gồm hơn 20 khổ, tổng cộng gần 500 câu nên có thể gọi là một trường ca.
Về hoàn cảnh ra đời trường ca Theo chân Bác, có lần nhà thơ Tố Hữu kể với nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi trên Báo Giáo dục và Thời đại rằng: “… Tháng 11 năm ấy (1969) tôi ốm, vào Bệnh viện Việt-Xô (nay là Bệnh viện Hữu nghị). Các bác sĩ hội chẩn xong bảo tôi bị bệnh máu trắng và chuyển tôi sang Liên Xô chữa. Các giáo sư, bác sĩ Nga cũng kết luận như thế. Một hôm, tôi hỏi thật ông giáo sư, viện sĩ: “Đồng chí có thể nói thật cho tôi biết tôi còn sống được bao lâu nữa?”. Giáo sư không nói cụ thể (dại gì mà nói cụ thể!) mà chỉ bảo tôi: “Có thể dùng nghị lực và lòng ham sống mà chế ngự bệnh tật”. Tôi nghĩ: Chỉ cần đủ thời gian để viết bài thơ dài này...”. Rồi bài thơ, cũng theo nhà thơ, được làm trong 26 ngày. Ông nhớ rõ, ông viết xong bài thơ ngày 2-1-1970 tại Liên Xô. Có những câu thơ, ông vừa viết vừa khóc Bác, nước mắt trào ra ướt đẫm cả giấy: “Thôi đập rồi chăng? Một trái tim/ Đỏ như sao Hỏa, sáng sao Kim/ Muốn òa nức nở bên em nhỏ/ Nước mắt ta đành nuốt, lặng im”.
Bác Hồ - “một tâm hồn vĩ đại”; đồng thời là một con người “mong manh áo vải”, nhưng “hồn muôn trượng”, luôn “nâng niu tất cả chỉ quên mình”. Cuộc đời của Người giản dị là vậy, nhưng tình thương yêu của Người đối với đồng bào, Tổ quốc thì vô bờ bến: “Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta/ Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa/ Chỉ biết quên mình, cho hết thảy/ Như dòng sông chảy, nặng phù sa” (thơ Tố Hữu).
Là người trọn đời lo cho dân, cho nước, Bác Hồ đã để lại cho các thế hệ mai sau nhiều bài học quý giá. Di chúc của Bác được Trung ương Đảng công bố năm 1969 là một áng văn mẫu mực, đồng thời cũng để chúng ta hiểu thêm chiều sâu tâm hồn vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc.
Suốt cả cuộc đời của mình, Người sống vô cùng giản dị, khiêm nhường, như những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Như đỉnh non cao tự giấu mình/ Trong rừng xanh lá, ghét hư vinh”, “Nhà gác đơn sơ, một góc vườn/ Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn/ Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối/ Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn”. Dù ở núi rừng Việt Bắc hay khi hòa bình, về Thủ đô, lúc nào Người cũng chỉ ưa ăn cơm đạm bạc với dưa cà, mắm ruốc, chứ không bao giờ thích mâm cao cỗ đầy.
Là người có may mắn được sống gần Bác nhiều năm, trong nhiều thời kỳ, nhà thơ Tố Hữu đã có nhiều bài viết, bài thơ rất hay và xúc động về Bác. Với riêng bản Di chúc của Bác, ông đã đọc và cảm nhận một cách sâu sắc.
Nếu như Bác ơi viết lúc Bác mất thì trường ca Theo chân Bác viết về Di chúc, về những bài học rút ra từ Di chúc của Người, là đỉnh cao của thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ. Nếu Bác ơi là tiếng nấc nghẹn ngào: “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…” những ngày đầu tháng 9-1969, thì trường ca Theo chân Bác được Tố Hữu viết năm 1970 tựa như cuốn nhật ký về cuộc đời Bác, lưu lại trong đó những gì đơn sơ nhất, thân thương nhất từng gắn bó với Bác thời ấu thơ: “Tôi trở về quê Bác, làng Sen/ Ơi hoa sen đẹp của bùn đen/ Làng quen như thể quê chung vậy/ Mấy dãy ao chua, mảnh đất phèn”… đến lúc Bác “Vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay” tại Hà Nội:
“Tháng năm ơi có thể nào quên
Hàng bóng cờ tang thắt dải đen
Rủ giữa lòng đau. Ta nhớ mãi
Cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên…”.
Viết về việc tang, viết về những chia ly, nhưng với Tố Hữu không hề bi lụy. Ông coi việc Bác đi xa như mọi lần Người đi vắng, đi công tác: “Tôi viết bài thơ mừng thọ Bác/ Năm nay vừa tuổi tám mươi tròn/ Chắc như thường lệ. Người đi vắng/ Để mọi lời ca tặng nước non”.
Ông nghĩ Bác mãi còn, Bác sống mãi: “Xin nhớ từ đây, nhớ lại ngày/ Bác Hồ từ giã cõi Hôm nay/ Bảy mươi chín tuổi xuân trong sáng/ Vào cuộc trường sinh, nhẹ cánh bay...”.
Bác ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản như một ông tiên và: “Như thế, Người đi… Phút cuối cùng/ Nhẹ nhàng, thanh tịnh, rất ung dung/ Lời Di chúc gửi, êm bên gối/ Quên nỗi mình đau, để nhớ chung”.
…Và hình ảnh Bác mãi còn với những người nông dân, công nhân, bộ đội; với đất trời, cỏ hoa nước Việt. Bác còn mãi “như dòng sông chảy, nặng phù sa”: “Bác vẫn đi kia... giữa cánh đồng/ Thăm từng ruộng lúa, hỏi từng bông/ Ghé từng hợp tác, qua thôn xóm/ Xem mấy trường tươi, mấy giếng trong.../ Bác vẫn về kia... Những sớm trưa/ Hỏi lò than, xưởng máy, giàn tơ/ Hỏi anh hỏi chị công nhân ấy/ Vàng ngọc thi đua được mấy giờ?”.
Đúng như tên gọi của bài thơ, từng câu, từng câu đi theo từng bước chân của Bác trong cuộc đời... Và nhà thơ muốn mọi người hãy
“… Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác
Lên những tầng cao, thẳng cánh bay!”
Để đi tới như lòng Bác ước mong và mỗi người hãy Theo chân Bác, noi gương Bác, học tập và làm theo Bác mỗi ngày:
“Còn những ai chưa được một lần
Trong đời, gặp Bác? Hãy nhanh chân
Tiến lên phía trước! Trên cao ấy
Bác vẫn đưa tay đón lại gần...”.
Nửa thế kỷ Bác của chúng ta đi xa và để lại “muôn vàn tình thương yêu”. Câu thơ nhà thơ viết năm nào còn như tươi mới bởi Tết sắp sửa sang, mùa xuân cũng đang về:
“… Bác ơi!
Tết đến Giao thừa đó
Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần
Ríu rít đàn em vui pháo nổ
Tưởng nghìn tay Bác vỗ sang xuân...”.