Bài văn nghị luận xã hội về sự trưởng thành số 10
Càng lớn con người ta càng có định nghĩa khác nhau về sự trưởng thành. Chẳng ai có thể chắc chắn rằng định nghĩa của mình là đúng và càng không có sự đúng sai cho những quan niệm này. Cuộc sống cứ thế vội vã trôi đi, chúng ta ai cũng hối hả và tất bật với cuộc sống của riêng mình. Liệu có ai dừng lại và cảm nhận về những giá trị của sự trưởng thành và tìm kiếm cho mình một định nghĩa chính xác về nó chưa.
Trưởng thành phải đến từ sự phát triển trong suy nghĩ của mỗi người và đa số đều bắt nguồn từ những trải nghiệm sống riêng trong cuộc đời chúng ta. Trưởng thành là khi nhận ra rằng ta đã không còn những vô tư, hồn nhiên của ngày còn nhỏ mà thay vào đó tâm trí đã dần lấp đầy những trăn trở về ước mơ và biết bao dự định về tương lai nhưng tuyệt nhiên chẳng muốn chia sẻ cùng ai cũng chả buồn than vãn mặc phải làm bạn với cô đơn.
Bản thân luôn âm thầm nỗ lực từng ngày để chứng minh cho moi người xung quanh thấy được thành quả mà mình đạt được. Dẫu kết quả cuối cùng có thất bại thì vẫn chấp nhận bởi bản thân đã dốc hết sức với đam mê. Đó phải chăng chỉ là thử thách trên con đường đi đến thành công bởi ta hiểu cái giá của sự thành công là việc trải qua của rất nhiều những ngày không thành công. Chỉ cần cố gắng kiên trì đến cùng và không từ bỏ thì mỗi thứ sẽ trở nên tốt hơn có khi tốt đẹp hơn những gì ta nghĩ.
Trưởng thành là khi nhận ra rằng Nhà là nơi bình yên nhất mà ta có thể trở về lúc chán ngắt những dối lừa ngoài kia. Ba, Mẹ là những người duy nhất yêu thương ta vô điều kiện. Họ sẽ vui với ta những niềm vui nho nhỏ và chia sẻ với ta những nỗi buồn không tên. Trưởng thành là khi những chuyến công tác xa nhà liên miên vẫn không quên thói quen gọi điện về cho họ chỉ để biết họ vẫn luôn sống mạnh khỏe và hạnh phúc. Mặc sóng gió ngoài kia có xô ngã ta thế nào đi chăng nữa nhưng nó rồi cũng sẽ dừng lại trước cánh cửa ngôi nhà bình yên ấy – nơi ta được che chở và yêu thương.
Trưởng thành là khi tìm kiếm tình yêu của đời mình, bản thân chậm rãi hơn, kĩ càng hơn một chút. Bởi lẽ đó là người sẽ đồng hành với ta trên chặng đường phía trước còn lắm chông gai. Họ phải là người khiến bản thân ta trở nên sống tốt hơn và yêu ta nhiều hơn ta yêu họ. Nếu nhưng chẳng may duyên hết, nợ tan thì người mang tên trưởng thành ấy vẫn không quá suy sụp, vẫn sẽ buồn một chút thôi nhưng sẽ mạnh mẽ mỉm cười, cố gắng học tập và làm việc để cốt quên đi những điều phải quên. Họ hiểu được rằng ngày mai sẽ khác, rồi cũng sẽ có một tình yêu chân thành đến với ta và ở bên ta mãi mãi. Rồi khi chạm ngõ hôn nhân, chúng ta dần trưởng thành để gánh vác vai trò làm cha làm mẹ để ngôi nhà luôn là nơi an toàn, bình yên và tràn ngập yêu thương của những đứa trẻ.
Trưởng thành là nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân mặc kệ miệng lưỡi người đời, bởi ta hiểu cốt lõi của việc cho đi và nhận lại. Cuộc đời thật sự công bằng nếu ta biết mở lòng giúp đỡ những người khó khăn, truyền cảm hứng sống cho mọi người để cuộc sống này ngày một tốt đẹp hơn. Hiểu được điều đó bản thân sẽ nhẹ nhàng, mạnh mẽ và sống an yên hơn.
Trưởng thành là cả một hành trình tìm kiếm giá trị đích thực của bản thân, không có điểm dừng chân và chúng ta phải luôn thay đổi để trở nên tốt hơn trên hành trình ấy. Trưởng thành là áp lực nhưng sẽ tạo động lực để mỗi chúng ta hoàn thiện mình trở nên hoàn hảo hơn theo cách riêng của mỗi người.