Bài văn nghị luận xã hội về lối sống có trách nhiệm số 7
Sống có trách nhiệm là một chủ đề sinh hoạt, học tập đầy nóng bỏng trong nhà trường và ngoài xã hội vì ý thức trách nhiệm của học sinh, công dân ngày nay đang dần bị phai nhòa và lãng quên.
Trong cuộc sống đang phát triển với một tốc độ chóng mặt như hiện nay thì việc xác định trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng là điều vô cùng quan trọng. Trách nhiệm có thể được hiểu như là một nhiệm vụ mà mình phải gánh vác. Ta sẽ phải hoàn thành tốt công việc mà người khác giao hay tự mình đặt ra kế hoạch để thực hiện nó. Ta sẽ phải dành một chút thời gian cho việc ngẫm nghĩ về ngày mai, ngày kia, khi nghĩ về mình và đặt mình vào mối quan hệ của cộng đồng. Từ đó ta mới xác định được một cách chính xác trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
Không dễ dàng gì mà ta có thể làm được mọi việc, tất nhiên sự trọn vẹn ấy chỉ đặt ra cho chúng ta một cách tương đối, làm tốt được việc ta phải làm mỗi ngày, hoàn thành trách nhiệm của một người công dân đối với cộng đồng, ta sẽ cảm thấy ưng ý, cảm thấy vui. Thế nhưng nếu tất cả mọi việc ấy không được thực hiện thì tức là ta đã và đang không có trách nhiệm gì đối với cuộc sống này. Vì vậy việc xác định trách nhiệm của mỗi người là việc rất cần thiết. Là một người học sinh ta phải xác định được trách nhiệm đối với việc học, đối với thầy cô.
Là một người con thì đó lại là trách nhiệm đối với gia đình, cha mẹ. Nếu là một công dân ta phải biết mình đã, đang và sẽ làm gì để cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng. Trong quá trình hòa nhập cộng đồng thì việc đi lại là điều tất yếu. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những người khuyết tật không thể tự mình di chuyển được. Ý thức được nỗi đau khổ của những người kém may mắn hơn ta, nhiều người từ mọi miền đất nước đã chung tay góp sức cùng giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Ngoài ra còn có nhiều người mà ngày đêm họ phải đối mặt với cuộc sống mưu toan vất vả, thiếu thốn bộn bề cũng đã nhận được rất nhiều tấm lòng hảo tâm, dang rộng vòng tay giúp đỡ.
Là một công dân của xã hội, trách nhiệm làm cho xã hội phát triển là điều ưu tiên hàng đầu. Mỗi việc làm của mỗi người chúng ta ít nhiều đều góp phần vào việc phát triển của xã hội. Đi trong công viên tiện tay vứt rác xuống bãi cỏ hay ngồi trên ghế đá tiện tay hái hoa, khạc nhổ bừa bãi. Đó có phải là lối sống đẹp, lối sống có trách nhiệm đối với môi trường hay không? Một câu nói ấm êm lúc buồn bã sẽ làm dịu đi nỗi đau và một hành động thiết thực sẽ góp phần làm nên một hành tinh xanh. Đó là một phần nho nhỏ trong ngàn việc ta phải làm để thể hiện mình là người sống có trách nhiệm với môi trường chung của cộng đồng.
Thực tế ngày nay, không ít những người trẻ đang hờ hững với cuộc sống, thiếu lí tưởng, khát vọng. Thiết nghĩ những người trẻ chúng ta đang hoang phí sự sống để rồi tự hủy hoại ước mơ, hoài bão, lí tưởng của mình cũng như niềm tin tưởng của gia đình, bạn bè và xã hội. Thái độ thiếu trách nhiệm ấy còn thể hiện ở việc làm sai mà không thừa nhận và cho rằng đó không phải là nghĩa vụ của mình. Nhiều bạn trẻ đi trên đường ăn mặc hở hang mà không hề ngại ngùng gì trước bao con mắt cười chê của cộng đồng. Và đáng trách hơn nữa là những ai không xác định được mục tiêu, trách nhiệm của mình. Suốt ngày ăn chơi lêu lõng, bỏ bê việc học, lãng quên đi trách nhiệm của một người công dân đối với cộng đồng, bổn phận một người con đối với gia đình.
Vậy ta cần làm gì để có thể giúp cho xã hội phát triển? Bác Hồ có nói: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”. Trước hết là chúng ta phải ra sức học tập để cống hiến cho xã hội. Không nên tự hài lòng với những gì mình làm được hay hưởng thụ những thành quả do mình tạo nên. Hãy biết quan tâm tới cảm xúc của người khác và đối xử công bằng với họ. Học cách sống có trách nhiệm là một quá trình kéo dài xuyên suốt trong đó bản thân ta phải là người nỗ lực phấn đấu để làm tốt trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
Muốn sống tốt, thực hiện tốt bổn phận, nghĩa vụ của mình là việc không hề đơn giản nhưng ta có thể làm được khi nỗ lực để thực hiện từng ngày, từng việc nhỏ trong vô số những việc ta muốn làm và ước mơ, nỗ lực với trách nhiệm của một người trẻ tuổi.