Bài văn nghị luận xã hội về cá nhân và tập thể số 8
Bạn sẽ làm gì khi mọi khó khăn trong cuộc sống dường như che lấp cuộc đời bạn, khi mà thần may mắn không còn mỉm cười với bạn, khi mà mọi người xung quanh bạn toàn những tai tiếng, nhục nhã. Những lúc đó bạn càng cảm thấy vai trò của cá nhân và tập thể càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đúng như lời Phật dạy: “ Giọt nước chỉ hòa vào biển mới không cạn mà thôi”.
Cá nhân là những con người cụ thể, đơn lẻ sống trong một thực thể xã hội. Tập thể là khối đoàn kết thống nhất, bao gồm nhiều cá nhân tập hợp lại cùng tham gia một hay nhiều hoạt động nào đó trong xã hội. Trong xã hội mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể là mối quan hệ hai chiều, tác động qua lại nhưng lại bổ sung cho nhau.
Đúng như Các- Mac nói "Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội". Nếu bản thân một cá nhân con người nào đó tách rời các mối quan hệ xa, tập thể cũng đồng nghĩa sự tiêu diệt sự tồn tại của mình. Một giọt nước nhỏ nếu ít thì cũng sẽ dễ dàng bốc hơi nhưng nếu nhiều sẽ tạo nên một biển cả mênh mông, một hạt cát nhỏ không thể làm nên một sa mạc rộng lớn. Không có cá nhân thì không có tập thể bởi vì tập thể được tạo nên từ sự tồn tại, gắn kết của nhiều cá nhân với nhau. Một trường học được tạo nên bởi nhiều học sinh và thầy cô giáo. Một làng, một xóm được tạo nên bởi nhiều hộ dân.
Nhưng nếu tập thể chỉ là sự cộng gộp đơn thuần của nhiều cá nhân riêng lẻ thì sẽ không tồn tại. Tập thể chỉ tồn tại khi các cá nhân có mối quan hệ gắn bó khăng khít chặt chẽ với nhau. Một đội bóng chỉ có thể chơi thành công khi các cầu thủ hiểu ý nhau và biết phối hợp một cách nhịp nhàng. Một đội tuyển thi ở lĩnh vực nào đó mà đạt kết quả cao khi các cá nhân biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ hay rộng ra là dân tộc Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Như vậy chính sự gắn kết của mỗi cá nhân mang đến sức mạnh cho tập thể, xây dựng tập thể thành khối vững chắc. Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói:
“ Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng
Một người đâu phải nhân gian
Chẳng qua là đốm lửa tàn mà thôi.”
Cá nhân và tập thể có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống con người? Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là phải sống trong nỗi cô đơn nhưng điều này sẽ biến mất khi chúng ta biết hòa mình vào tập thể, sẽ mang đến cho mọi người niềm vui, sự chia sẻ, niềm đồng cảm để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.Trong xã hội, có nhiều gia đình gặp hoàn cảnh không may, bất hạnh như bệnh tật, đói nghèo nhưng nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm mà họ có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống.
Tập thể còn là nơi để các cá nhân thi thố tài năng và khẳng định mình. Mỗi cá nhân chỉ có ý nghĩa và giá trị khi khẳng định mình trong một tập thể nhất định. Và thành công của mỗi cá nhân cũng làm cho danh tiếng của tập thể được nâng cao. Như vậy có thể thấy sự tương tác gắn bó hai chiều khăng khít không thể tách rời.
Trong tập thể mỗi cá nhân cần biết hòa mình vì lợi ích chung của tập thể nhưng hòa mình không có nghĩa là hòa tan mà mỗi người cần giữ một cá tính, một cuộc đời riêng để làm cho tập thể thêm phong phú như nhà thơ Tố Hữu có viết: “ Ta nhập vào hòa ca/ Một nốt trầm xao xuyến.” Tập thể chỉ được phát huy khi lợi ích của cá nhân gắn với lợi ích của tập thể và không mâu thuẫn với tập thể. Bên cạnh những con người luôn sống gắn bó với tập thể thì cũng có những người có tư tưởng sống ích kỉ, hẹp hòi vì lợi ích cá nhân, tách mình ra khỏi tập thể hay những người luôn tự cao, tự đại, đề cao mình quá mức. Đó là những biểu hiện cần phê phán.
Mỗi người hãy biết hòa mình vào tập thể, cộng đồng để cuộc đời có ý nghĩa bởi cuộc sống là tổng thể hài hòa giữa cá nhân và đồng loại.