Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 2

Nếu có một vị thần xinh đẹp nhất, đó chính là nữ thần mặt trời. Nếu có một gia vị làm gia tăng vị ngọt của cuộc sống, đó là tình yêu thương. Có một hành động có thể kết nối hàng triệu con tim với nhau, đó là sẻ chia. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.


Sống là không chỉ đơn giản là tồn tại, là có mặt còn là sự khẳng định sự tồn tại và ý nghĩa của bản thân. “Cho” là hành động trao đi một thứ gì đó mà không cần nhận lại, là tình yêu thương, là sự sẻ chia với người khác. Như vậy, con người sống trên đời không chỉ biết nhận lấy những tình cảm, sự yêu thương và giúp đỡ từ người khác mà còn biết trao đi, yêu thương và cống hiến cho cuộc đời. Bản chất của nó là lẽ sống yêu thương, cống hiến.


Cuộc sống này của chúng ta, từ lúc sinh ra đã nhận quá nhiều. Sự sống của ta là do cha mẹ ban tặng. Ta nhận bao nhiêu sự săn sóc, yêu thương, chở che của bố mẹ, gia đình từ khi còn chưa nên hình hài trong bụng mẹ, những ngày chập chững biết đi, biết nói và suốt những năm tháng trưởng thành sau này nữa. Rồi cuộc sống hiện tại cũng là bởi bao xương máu của những người không quen biết đổ xuống cho chúng ta. Mỗi hạt gạo, mỗi đồ dùng và phát minh đang dùng trong cuộc sống hiện đại này cũng là những giọt mồ hôi thầm lặng của biết bao nhiêu người xa lạ đã cống hiến ngày đêm. Sự sống này, cuộc đời này hoàn toàn là những gì chúng ta nhận được, một cách miễn phí.


Nhưng thật ích kỉ và hẹp hòi nếu chúng ta chỉ biết nhận, nhận vô điều kiện mà không mảy may suy nghĩ và trân trọng. Như những con sông nhận nước từ suối, từ thượng nguồn rồi lại chảy ra bể. Sống còn là sẻ chia, là cho đi.


Cuộc sống này là những mảnh ghép chưa hoàn hảo. Ở đây đó trên trái đất, còn có những con người vẫn luôn khao khát bình yên và miếng ăn; những đứa trẻ mong được cắp sách đến trường... Một giọt nước khi tách ra không mất đi mà được nhân đôi. Một ngọn lửa sẻ chia là một ngọn lửa lan tỏa. Bạn có đôi tay không chỉ để cầm nắm đồ mà còn để dang là làm điểm tựa cho người khác. Bạn có một trái tim không chỉ để đập mà còn để sẵn sàng rung cảm trước những số phận bất hạnh và thiếu may mắn trong cuộc sống. Tình yêu thương, đó là một thứ tình cảm kì diệu. Nó không thể dùng khoa học hay tính toán để chứng minh, bởi khi cho đi, nó không mất đi mà chỉ nhân nên. Khi sẻ chia, niềm vui nhân lên gấp đôi, nỗi buồn giảm đi một nửa. Khi con người nhận được càng nhiều, càng luôn có ý thức phải biết cho đi.


Đó chính là lí do những người tỉ phú giàu nhất thế giới như Bill Gates, Mark Zuckerberg, ... luôn dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Cho đi để những số phận kém may mắn biết ở đâu đó, vẫn còn có niềm tin, để họ tin rằng cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và họ vẫn còn được quan tâm. Cho đi khiến cho khoảng cách giữa con người gần nhau hơn, và cho thế giới này tốt đẹp hơn.


Cho đi có thế là như những con người kia, khi họ có điều kiện và khả năng. Nhưng cho đi đôi khi chỉ cần là những hành động giản đơn của những con người cùng khổ dành cho nhau, của những người có điều kiện kinh tế khấm khá hơn chút. Ta thấy ấm lòng khi ở những con hẻm nhỏ tại Hồ Chí Minh mang tên hẻm yêu thương với những thùng nước miễn phí để người đi đường giải cơn khát giữa trời nóng, những tủ bánh mì từ thiện, những khu vui chơi không người canh giữ, ... Những con người vẫn hằng ngày thầm lặng đổ đầy nước, cấp bánh mì, …, họ chưa một lần được kể tên hay vinh danh, bởi họ muốn người nhận đón nhận món quà một cách tự nhiên nhất.


Học cách cho đi những gì mình quý trọng chứ không phải làm nhẹ bớt đi những gì mình dư thừa! Đáng quý hơn, có những người không dư nhưng vẫn cho đi. Nơi góc đường Điện Biên Phủ- Hà Huy Tập- TP Đà Nẵng, có những người như ông Hùng vẫn đang ngày ngày sửa xe miễn phí cho những người lao động nghèo và học sinh. Nhà thuộc diện nghèo, nhưng ông chia sẻ rằng : có lấy thêm hai ba ngàn của mấy đứa học sinh hay người nghèo cũng chẳng thể khiến ông giàu nên được. Ở đó, ông lại tìm thấy niềm vui và sự an nhàn trong cuộc sống đang bận rộn ganh đua từng miếng cơm manh áo. Và những người nghèo như ông sẽ lại gần nhau hơn trong cái nghĩa cái tình.


Sống là cho đi. Nhưng có những người lại không hiểu được điều đó. Những người không biết cảm thông cho người xung quanh, nhận càng nhiều mà không chịu cho đi. Cũng có những người dẫu có lòng tốt nhưng đặt không đúng chỗ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Những số tiền được gửi mà không cần biết họ thấy thế nào, hành động cho những người nghèo những bộ áo đắt tiền, xa xỉ mà cả đời họ không dám mặc, ... Yêu thương là tốt nhưng yêu thương cần đặt đúng chỗ. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, cho đi nhiều hơn. Không cần là vật chất, chỉ cần một cái nắm tay, một lời an ủi, động viên đôi khi cũng có sức mạnh hơn ngàn con số.


“Tình yêu thương là thứ ngôn ngữ mà người mù có thế nhìn thấy và người điếc có thế nghe được”. Lúc này, những câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại vang vọng:


"Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi..."

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |