Bài văn hoá thân vào nhân vật Xi - mông kể lại chuyện "Bố của Xi - mông" số 4
Những ngày không cha của tôi rậm rạp nỗi đau và tuyệt vọng. Lúc ấy, tôi những tưởng hạnh phúc xa xôi lắm, xa đến mức tôi không thể với tới được. Nhưng may mắn thay, tôi gặp đi bố, người bố tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời tôi.
Vào những ngày đầu tiên vào lớp một, sự hưng phấn khi đến trường của tôi ngay lập tức bị dội nước lạnh và tan vỡ mộng tưởng. Tôi bị bạn bè đồng trang lứa vây lại và trêu ghẹo ác ý rằng: “Thằng con hoang không có bố”. Chúng khí thế hừng hực mà xúm quanh đến, ném vào trong tai tôi bao lời trêu ghẹo ác ý, chua chát về việc tôi chẳng hề có bố.
Ngày qua ngày, những trò đùa quái ác chất chứa đầy ác ý càng gia tăng. Thậm chí có lần chúng vây lại tôi vòng tròn mà chỉ trỏ, mà trêu ghẹo con hoang này nọ khiến tôi giận quá mà vung tay đánh trả. Chúng dựa vào số đông mà ức hiếp tôi. Lúc ấy, tôi bị tẩn cho bầm dập cả người. Chán nản, tôi bỏ học và ra bờ sông. Vào thời khắc ấy, tôi thơ thẩn trước cảnh cá nhảy lên đớp mồi, nhìn mây cỏ đất nước một cách si mê. Và rồi tôi bất giác nghĩ muốn nhảy ùm xuống sông để nước cuốn phăng đi tôi, cuốn phăng đi những ký ức ủ dột, tuyệt vọng ấy. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến mẹ và bật khóc nức nở.
Vào giây phút tuyệt vọng ấy, tôi gặp “bố Phi-líp”. Người thợ rèn to lớn, vạm vỡ ấy đặt bàn tay chắc nịch lên vai tôi và dò hỏi. Lắng nghe tâm sự của tôi, “bố” đề nghị đưa tôi về nhà với mẹ. Và ngay khi về nhà với mẹ, tôi sà vào lòng mẹ mà thỏ thẻ. “Bố” bảo ông thấy tôi ở bờ sông rồi kể lại những gì ông nhìn thấy. Mẹ tôi khóe mắt ươn ướt. Tôi vội vàng giải thích không phải tôi muốn nhảy sông mà là vì bọn kia mắng tôi là con hoang, là đứa không có bố nên tôi mới ra bờ sông giải sầu thôi.
Nhưng rồi ngay sau đó, tôi chợt nghĩ nếu bố Phi-líp trở thành bố thì tốt biết mấy. Nghĩ là hỏi, tôi đề nghị chú trở thành bố. Không khí như đọng lại trong khoảnh khắc đó. Vì sợ hãi “bố” sẽ không đồng ý nên tôi dọa sẽ nhảy xuống sông nếu ông không đồng ý. Có lẽ là vừa tức vừa buồn cười trước thái độ của tôi nên bố Phi – líp đồng ý.
Ngay hôm sau, tôi khoe ngay với đám bạn nhưng chúng lại nhao nhao cho rằng bố Phi – líp không phải là bố bởi bố Phi – líp khác với bố của bọn chúng. Khi tan học, tôi rẽ vào lò rèn của bố rồi kể lại mọi chuyện. Lúc ấy bố trầm ngâm và bảo tôi cứ về nhà đi, bố hứa hẹn bố nhất định sẽ trở thành người bố chân chính của tôi. Điều bất ngờ nhất đã đến với mẹ con tôi khi bố Phi – líp đến nhà và cầu hôn với mẹ. Bố bảo tôi cần bố và mẹ Blăng – sốt cần một người chồng và bố sẵn lòng trở thành một thành viên trong ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con. Tôi vui lắm, giờ tôi chính thức có bố rồi. Thế là hôm sau tôi khoe ngay với đám bạn một cách to dõng dạc rằng tôi có bố rồi, bố tôi là Phi – líp, bố tôi là thợ rèn đấy. Nếu có ai dám trêu chọc tôi nữa thì tôi nhất định sẽ chặt đứt tai đứa đó.
Mãi sau nhiều năm trưởng thành về sau, tôi vẫn không quên được ngày đó và cả tấm lòng cao cả mà bố dành cho mẹ con tôi. Cảm ơn bố và con yêu bố nhiều lắm, bố Phi – líp.