Bài văn giải thích câu tục ngữ "Không thầy đố mày làm nên" số 5

Người Việt Nam chúng ta có chỉ số thông minh cao, tính cách siêng năng, cần cù và có truyền thống hiếu học. Dù ở hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi, họ đều trân trọng và đề cao việc học. Trong kho tàng tục ngữ đa dạng, phong phú của dân tộc Việt Nam, có rất nhiều câu không chỉ đồng tình, biểu dương việc học mà còn truyền đạt những kinh nghiệm quý báu về việc học. Một trong nhiều câu tục ngữ ấy là: “Không thầy đố mày làm nên”. Ý nghĩa câu tục ngữ trên như thế nào?


“Thầy” là người làm nghề dạy học trong nhà trường nhưng cũng có thể hiểu “thầy” là người có kiến thức sâu rộng, có nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng truyền đạt cho người ít kinh nghiệm hơn. Vậy nên, không “thầy”, không được dạy dỗ, hướng dẫn, gợi ý, không được học thì con người không thể làm thành công bất kì công việc gì hoặc thành công thì gặp không ít gian nan, vất vả. Do đó, chúng ta thấy rằng nhân dân ta luôn đề cao việc học.


Trước khi “làm nên” bất kì công việc gì, dù lớn hay nhỏ, con người phải không ngừng học tập ở thầy để có kiến thức, có kinh nghiệm, thành thạo về thao tác, kĩ năng. Việc học không giới hạn ở chữ nghĩa, sách vở mà còn mở rộng trên những lĩnh vực khác nhau để có sự hiểu biết toàn diện. Chính vì vậy, phải biết quý trọng công lao của người thầy và của những người không quản ngại nhọc nhằn, khó khăn để bảo ban, chỉ dạy cho chúng ta. Nhìn chung, mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực khác nhau trong xã hội đều phải có thầy dạy. Con người cần tầm sư học đạo:


“Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”


Hay muốn nấu một món ăn ngon, muốn trồng lúa tốt, muốn vườn cây được bội thu, muốn biết nghề may vá, muốn hát đúng nhịp điệu, muốn lái tàu, lái xe, cũng cần các thầy có kinh nghiệm, có chuyên môn chỉ dạy. Tuy nhiên, lời dạy của câu tục ngữ trên vần có phần chưa thỏa đáng. Câu tục ngữ quá xem trọng vai trò của người thầy, tuyệt đối hóa vai trò, ảnh hưởng, tác dụng của người thầy mà chẳng đề cập đến vai trò của người học. Mặc dù người thầy là nhân tố trung tâm trong giáo dục, của mọi ngành nghề nhưng không có nghĩa là “không thầy đố mày làm nên”.


Thật vậy, vai trò của người học không kém phần quan trọng. Dù người thầy có giỏi đến đâu, tận tình đến đâu đi nữa mà người học không tích cực, chủ động, chẳng chịu mày mò, kiên trì nghiên cứu, tự học thêm thì cũng không “làm nên”. Thực tế, có rất nhiều người học, được thầy truyền đạt “một” nhưng lại “biết mười”, trở thành những nhà phát minh, sáng chế đại tài hoặc trở thành những con người nổi tiếng. Tấm gương tự học của nhà bác học vĩ đại Niu-tơn rất đáng để chúng ta khâm phục, học hỏi. Sinh ra trong một gia đình nông thôn ở nước Anh, mãi đến năm mười hai tuổi, cậu bé mới được ra thành phố đi học. Thoạt đầu, Niu-tơn chỉ là một cậu học trò bình thường, sức học thua các bạn cùng lớp rất nhiều.


Thế nên Niu-tơn tự đề ra cho mình một kế hoạch tự học tích cực và cụ thể, quyết tâm thực hiện cho bằng được. Tất cả những bài tập thầy giáo ra, cậu miệt mài làm hết. Bài học nào cũng học thật kĩ, nắm thật chắc. Cậu lại đọc thêm nhiều sách, nhiều khi mải mê đến quên ăn, quên ngủ. Quả nhiên, chỉ mấy tháng sau, cậu đã giỏi nhất lớp, được thầy giáo khen ngợi. Nhưng đến năm mười lăm, mười sáu tuổi, Newton phải thôi học về nông thôn sống với mẹ. Muốn hướng về công việc làm ăn, bà thường sai Newton và người giúp việc vào thành phố mua bán hàng. Nhưng cậu không thích thú gì công việc này cả.


Cậu để mặc người giúp việc mua bán, còn cậu chỉ mua mấy quyển sách rồi kiếm chỗ ngồi ở gốc cây, đọc say sưa đến nỗi có lần cậu chẳng nhận ra ông chú mình đang đứng bên cạnh theo dõi cháu làm gì! Thấy cháu có năng khiếu đặc biệt, ông chú đã khuyên bà mẹ Niu-tơn nên cho cậu học tiếp. Thế là năm mười bảy tuổi, Niu-tơn đã được vào học trường đại học. Ở đây, Niu-tơn say mê nghiên cứu hầu hết công trình khoa học của các nhà bác học. Vì vậy, sau này ông có nhiều phát minh có giá trị lớn, được cả thế giới ca tụng. Chẳng hạn, ông là người đầu tiên sáng chế ra kính thiên văn giúp con người nhìn thấy các vì sao xa xăm đế nghiên cứu vũ trụ bao la vô tận. Newton đã trở thành nhà bác học nổi tiếng của thế giới như thế đấy!


Ở Việt Nam, Mạc Đĩnh Chi cũng là tấm gương sáng về tinh thần tự học. Ngày xưa, cách đây gần bảy trăm năm, có cậu bé Mạc Đĩnh Chi, con nhà nghèo, người đen đủi, xấu xí. Tuy còn nhỏ, nhưng ngày nào cậu cũng vào rừng kiếm củi giúp đỡ cho cha mẹ. Gần nhà Mạc Đĩnh Chi có một trường học, các bạn trong làng đến học đông vui. Không có tiền ăn học nhưng cậu bé rất ham được học. Mồi lần gánh củi qua trường cậu đứng ở cửa sổ học lỏm. Nhiều ngày như vậy, thầy đồ thấy cậu bé nhà nghèo mà hiếu học nên cho phép cậu bé vào học.


Mạc Đĩnh Chi nhanh chóng trở thành học trò giỏi nhất trường. Buổi tối, Mạc Đĩnh Chi mới có thì giờ đọc sách vì ban ngày cậu còn phải làm việc giúp gia đình. Nhà lại không có dầu thắp, cậu bé đã nghĩ ra cách bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn lấy ánh sáng. Miệt mài học tập với ngọn đèn đom đóm ấy, chẳng bao lâu, Mạc Đĩnh Chi trở thành người học rộng tài cao, thi đồ trạng nguyên (khoa thi năm 1304). Trên thế giới, còn biết bao tấm gương sáng như vậy nữa, chẳng hạn Edison, Gorki, Pasteur. Nhìn chung, bên cạnh sự giáo dục của người thầy, tinh thần tự học, tự rèn luyện, người học còn chịu sự chi phối bởi rất nhiều yếu tố như: gia đình, bạn bè, xã hội, đồng nghiệp.


Cổ nhân có nói: “Người không học cũng như ngọc không mài”, vậy nên việc học sẽ giúp con người có kiến thức và hiểu biết để đứng vững vàng trước cuộc đời. Muốn được như vậy chúng ta không chỉ học ở thầy mà phải tự học, học ở bạn bè và những người xung quanh. Chúng ta phải tích cực học theo phương châm “Học! Học nữa! Học mãi” (Lê-nin), để góp phần làm chủ tương lai của chính mình.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |