Bài văn đóng vai bé Thu kể lại chuyện Chiếc lược ngà - Số 4
Hôm vừa rồi gặp lại bác Ba người đồng đội của ba tôi, bác đưa cho tôi kỷ vật lúc hy sinh ba để lại. Đó chính là một chiếc lược, chiếc lược làm từ ngà voi ba tôi đã tranh thủ miệt mài ròng rã mấy tháng trời. Ba đã giữ lời hứa có lược cho tôi nhưng lại không giữ lời hứa trở về, tôi khóc trong ân hận và trách mình đã không nhận ra ba trong lần ba về thăm nhà.
Lần đó ba tôi về thăm nhà cùng bác Ba, lúc đầu nhìn thấy ba tôi còn sợ hãi vì trên khuôn mặt ba có vết sẹo to lắm vết sẹo ấy ửng đỏ lên trông rất sợ, lúc đấy tôi chỉ biết người đàn ông có vết sẹo liên tục gọi "Thu! Con", "Ba đây con!". Trong thâm tâm tôi lúc ấy ba là người hoàn toàn xa lạ, không giống người trong ảnh chụp cùng má tôi, thế là tôi nhất quyết không chịu nhận ba, dù cho má có bắt tôi gọi hay ông ấy cố tỏ ra quan tâm gần gũi, thương yêu tôi tôi cũng không gọi một tiếng "ba". Tôi còn bị đánh vì sự ngang bướng, cứng đầu, ba gắp cho miếng trứng cá to ngon nhưng tôi lại hất ra ngoài, ba đánh tôi, tôi liền bỏ bữa chạy sang nhà bà ngoại.
Tại nhà bà ngoại tôi kể mọi chuyện cho bà nghe, bà xoa đầu và kể mọi chuyện cho tôi nghe, khi ấy tôi mới nhận ra là mình đã sai, người ba mà tôi hàng ngày nhớ mong đang sờ sờ ngay trước mắt mà tôi lại không nhận, tôi còn hỗn láo và ngang bướng trước mặt ba. Tôi ân hận lắm và nghĩ bụng chắc ba cũng buồn vì tôi nhiều lắm. Sáng hôm sau tôi ở nhà bà ngoại về, thấy hai bên nội ngoại đến nhà tôi đông lắm, tôi trốn trong góc nhà nhìn ba tạm biệt mọi người, ba tôi lại đi vì kháng chiến. Tôi lúc này mới thực sự sợ mất ba, tôi lao đến gọi tiếng "ba" thật dài, ôm chặt lấy ba không muốn cho ba đi, tôi khóc nấc lên. Thế rồi ba hứa khi nào về sẽ mua cho tôi một chiếc lược, nhưng ba đã không thể tận tay đưa cho tôi chiếc lược ấy.
Hãy luôn thương yêu và trân trọng ba và mẹ, người thân của mình bởi chúng ta không thể biết rằng đâu là lần cuối chúng ta được gặp họ. Đừng để phải hối tiếc cả đời như tôi vì bây giờ có gọi "ba" nhiều bao nhiêu cũng không còn ai trả lời.