Bài văn đóng vai bé Thu kể lại chuyện Chiếc lược ngà - Số 2
Mỗi lần cầm trên tay chiếc lược ngà để chải tóc tôi lại nhớ về kỉ niệm với ba, đó là kỉ niệm duy nhất về ba của cả đời tôi, chiếc lược này chính là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng mà ba dành cho tôi.
Tôi là Thu, sống ở gần vàm kinh nhỏ đổ ra sông Cửu Long, từ lúc tôi chưa đầy một tuổi ba tôi đã đi thoát li kháng chiến ở chiến trường miền Đông. Tôi cũng nhớ mong ba lắm nhưng mỗi lần má đi thăm chỉ đi một mình, sợ nguy hiểm nên không mang tôi đi theo. Năm tôi lên 8 tuổi, lúc đang chơi nhà chòi trước sân nhà thì bỗng thấy có chiếc xuồng chở hai người đàn ông đi tới. Khi ấy ba tôi nhảy xuống, vừa chạy vừa dang tay gọi tên tôi và gọi tôi là con, tuy nhiên lúc ấy tôi trông ba khác quá, chẳng nhận ra là ai, tôi ngơ ngác và sợ hãi thét lên gọi má. Sau đó hai người họ cùng vào nhà tôi ở, mẹ bắt tôi phải gọi ba bằng "ba" nhưng tôi nhất quyết không chịu, tôi lầm lì và ngang bướng, chỉ nói trống không với ba trong suốt mấy ngày đó.
Bữa cơm hôm đó ba gắp vào bát tôi miếng trứng cá to, tôi không muốn nhận liền lấy đũa hất ra ngoài, tôi bị ba đánh nhưng tôi không khóc, sau bữa cơm tôi bỏ nhà sang bà ngoại. Tối đó tôi kể cho bà nghe, người đó không phải ba, ba tôi không có chiếc sẹo to như thế trên mặt. Hóa ra tôi đã nhầm, ba vẫn chính là ba, vết sẹo chỉ là ba bị thương khi tham gia chiến đấu. Tôi ân hận vô cùng vì đã khiến ba buồn bã suốt mấy ngày qua, sáng hôm sau tôi liền trở về nhà nhưng muộn mất rồi, đã đến lúc ba rời đi.
Nhìn mọi người vây quanh ba tôi lấy làm thèm, đến khi ba quay sang nói với tôi thì tôi không còn kìm nén được lòng mình nữa, tôi cất tiếng gọi "ba" rồi lao đến ôm chầm lấy ba, hai tay tôi ôm chặt, hai chân tôi câu chặt không muốn cho ba đi. Tôi mếu máo nói với ba trong tiếng nấc "Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba!" thế rồi chào tạm ba. Ngày cuối năm 1958, tôi và má nhận tin ba hy sinh ở chiến trường, nén nỗi đau lại tôi quyết trở thành cô giao liên giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ chiến đấu. Thế rồi tôi gặp lại người bạn về cùng nhà với ba năm xưa, bác ấy đưa tôi chiếc lược ngà mà ba đã tận tay làm cho tôi, nhìn chiếc lược nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi.
Nhìn dòng chữ ba khắc trên lược "Yêu nhớ tặng Thu con của ba" tôi yêu và thương ba nhiều lắm, lúc nào tôi cũng mang và giữ chiếc lược bên mình để cảm giác như có ba bên cạnh che chở, vỗ về.