Bài văn cảm nhận thơ "Những cánh buồm" trong Ngữ văn 6 - SGK Cánh diều số 7
Bài thơ “Những cánh buồm” của Hoàng Trung Thông đã thể hiện niềm tự hào của người cha khi thấy con mình cũng ấp ủ những ước mơ cao đẹp:
“Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch.”
Trong một không gian khoáng đãng, ánh mắt trời rực rỡ. Hình ảnh người cha và đứa con bước đi trên cát cho thấy sự gắn bó, gần gũi. Người cha bỗng trở nên già dặn, tuổi đời như trải dài trong chiếc bóng dài lênh khênh. Còn đứa con thì lại trở nên thật bé bỏng, đáng yêu trong chiếc bóng tròn chắc nịch. Hình ảnh đối lập của bóng cha và bóng con thật ngộ nghĩnh, dễ thương càng khắc sâu thêm sự khác biệt của hai thế hệ cha - con. Nhưng dù vậy, họ vẫn cùng hướng về ước muốn nhất định, cùng tồn tại song song trong tiếng gọi của đại dương buổi sớm mai:
“Sau trận mưa rả rích
Đất càng mịn, biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh nắng hồng.”
Cảnh sắc thiên nhiên hiện lên tràn đầy sức sống. Bãi cát trải dài mịn màng, nước biển trong xanh. Khung cảnh tươi đẹp đó có được sau một trận mưa đêm. Người cha thì đang dắt con đi dưới ánh nắng hồng. Và rồi đứa con đã hỏi cha bằng một giọng thật ngây thơ:
“Cha ơi! Sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?”
Chẳng thể nào ngăn được sự tò mò của trẻ thơ. Tiếng “Cha ơi!” vang lên thật trìu mến lạ lùng. Câu hỏi tu từ như dội vào lòng người đọc. Thật hạnh phúc khi cả hai cha con đều trong một tâm trạng phơi phới, háo hức. Chính cái không thấy ấy sẽ tạo cho đứa con một mơ ước mình sẽ đi tìm tại sao biến chỉ toàn một màu sắc, nước bao la.
Và người cha nhẹ nhàng nói với đứa con nhỏ rằng:
“Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây, có cửa, có nhà vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến.”
Câu trả lời khơi gợi trí tò mò của đứa trẻ về một thế giới mà ngay cả người lớn như cha của mình vẫn chưa hề đi đến. Và rồi:
“Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mái cuối chân trời.”
Hình ảnh “ánh nắng chảy trên vai” là một ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, gợi ra hình ảnh những tia nắng đang tinh nghịch đùa giỡn bên cạnh người cha và đứa con. Cậu bé đề nghị cha:
“Cha mượn cho con buồm trắng nhé
Để con đi…”
Đó chính là ước muốn khám phá của đứa con trên một cánh buồm “trắng” đầy ước mơ tuổi thơ. Người con muốn đi khắp nơi, muốn chinh phục thế giới rộng lớn ngoài kia.
Bài thơ “Những cánh buồm” được đánh giá là một trong những tác phẩm hay về ngôn từ, âm hưởng và có sức gợi cảm.