Bài văn cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường THPT số 8
“Có những ngày hè không hề trở lại
Để tiếng ve nặng trĩu cánh phượng hồng.”
Người ta thường nói: Tuổi học trò là tuổi đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Mỗi mùa phượng vĩ đi qua, chúng ta lại bắt đầu những năm học mới với bao kỉ niệm đẹp. Và tôi cũng vậy, cánh cửa THCS đóng lại, mở ra ngôi trường THPT Hiệp Hoà số 1 trong tôi. Những người thầy cô, bạn bè nơi đây đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng sâu sắc nhất về ngày đầu tiên.Tạm biệt tuổi mười lăm, tạm biệt chiếc khăn quàng trên vai, tạm biệt những thứ chỉ còn lại là kỉ niệm dưới mái trường THCS. Giờ đây, chuẩn bị hành trang để bước vào trang sách mới của cuộc đời mình, tâm hồn tôi lại rạo rực bao cảm xúc nâng khuâng, lưu luyến đến lạ thường. Kết thúc ba tháng hè ôn luyện vất vả. Đến giây phút này tôi vẫn chưa thể tin được tôi đã là một học sinh, một thành viên nhỏ trong đại gia đình Trường THPT Hiệp Hoà số 1.
Ngày đầu tiên đến trường cũng là ngày đầu tiên bước vào tháng Tám. Đúng như cách mà người ta thường nói : Mùa thu là mùa tựu trường. Hôm đấy, thời tiết mát mẻ với khoảng bầu trời xanh ngát, gió heo may mang đôi chút hương lạnh của tiết trời thu. Tôi chợt nhận ra cảm xúc của chính mình, lòng tôi có gì đó hồi hộp, nâng khuâng. Tôi cũng giống như các bạn khác, chúng tôi như trở lại ngày đầu tiên vào lớp 1. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên và tròn đầy như ngày nào. Tôi ngước mắt nhìn bầu trời, rồi lướt mắt qua bốn xung quanh. Ngôi trường THPT quả thật ấn tượng với năm dãy nhà tầng lớn bao quanh, khang trang, sạch đẹp. Tôi tưởng tượng như mình được thu bé lại. Nơi đây hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Chúng tôi được phân lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi khi nhận lớp mới là lớp có 42 bạn nữ và 4 bạn nam. Đây là một điều quá sức tưởng tượng của tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao nhà trường lại chia lớp như vậy... Chắc các bạn sẽ nghĩ lớp tôi đông nữ như vậy chắc hẳn sẽ có một cô giáo chủ nhiệm. Nhưng không, lại thêm một điều bất ngờ khác. Chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo. Thầy là một người vui tính, hoà đồng với học sinh, quan tâm và dạy bảo chúng tôi rất chi tiết nội quy mà chúng tôi phải thực hiện ở ngôi trường mới, phải có ý thức trách nhiệm với bản thân và nhà trường. Đây là bài học đầu tiên mà tất cả chúng tôi được nghe từ thầy!
Rồi những ngày học đầu tiên bắt đầu. Không giống như những gì tôi suy nghĩ bấy lâu. Thầy cô giáo của trường THPT Hiệp Hoà số 1 quả thực rất thân thiện, nhiệt tình và tận tụy với học trò. Tất cả đều mới mẻ nhưng thật thân thương,…Ý nghĩ về trường, về thầy cô có chút khang khác, có chút ngỡ ngàng, lạ lẫm. Thật không hổ danh là những người lái đò đã đưa bao thế hệ học sinh cập bến thành công. Không quản gian lao, vất vả mưa nắng lên lớp. Cảm xác xa lạ trong tôi gần như tan biến. Quả thực là : “Cô giáo như mẹ hiền” Chúng tôi được đón nhận những bài học cả về lí thuyết lẫn lối sống, cách ứng xử hàng ngày. Sự ân cần giảng dạy của các thầy cô đã làm những học sinh lớp 10 như chúng tôi vơi đi phần nào nỗi lo sợ về ngôi trường “mới tinh” của mình. Nhờ thầy cô mà chúng tôi đã hiểu và ý thức được vì sao những anh chị đi trước thường nói rằng “Cấp 3 là quãng thời gian vất vả nhưng cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người”. Chìa khoá cuộc đời của mỗi chúng tôi nằm ở đây và chính thầy cô là người trao nó cho ta. Bởi vậy, tất cả chúng tôi thực sự phải cố gắng! Tôi tin rằng. Chính từ ngôi nhà THPT Hiệp Hoà số 1 này, là sự khởi đầu của những khó khăn, thử thách mà tôi sẽ phải vượt qua để có được thành công mà tôi luôn mong đợi. Phải rồi, tôi sẽ hiên ngang bước qua mọi khó khăn, tự tin thách thức với mọi thử thách, cố gắng phấn đấu học tập thật tốt.
Về phía lớp học, và bạn bè trong lớp. Lần đầu tiên gặp mặt có chút gượng gạo, ngại ngùng. Nhưng chắc vì lớp tôi đông con gái nên việc làm quen nhau rất nhanh và không mấy khó khăn. Tôi thật sự rất vui vì lớp mình rất thân thiện. Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau với tình cảm chân thành nhất. Chúng tôi đã hứa cùng nhau cố gắng học tập và cùng nhau viết lên những kỉ niệm đẹp nhất vào cuốn nhật kí thời học sinh của riêng mình.
Viết đến đây có gì đó như bóp nghẹt tim tôi. Mái trường cấp 3 này không chỉ là nơi tôi - bạn và tất cả chúng ta dừng chân lại ba năm. Ngôi trường THPT Hiệp Hoà số 1 trải qua bao thăng trầm, cùng với bao đội ngũ giáo viên tâm huyết, lớp học sinh chăm ngoan để đạt đến ngày hôm nay: vững mạnh, phát triển, tiếp tục chắp cánh cho ước mơ của triệu triệu con người bay xa. Tôi tự hào vì là lớp thế hệ học sinh của trường, tự hào vì được khoác lên mình gắn logo mang tên Trường THPT Hiệp Hoà số 1. Dẫu thời gian có ngừng trôi, Trái Đất có đổi vòng quay đi chăng nữa nhưng một khi trái tim vẫn còn đập thì tôi sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm của những ngày mới bước vào mái trường cấp 3 với những tia nắng ấm của mùa thu êm dịu.
Đúng vậy, thầy cô và bạn bè trong những ngày đầu tiên bước vào trường THPT Hiệp Hoà số 1 là một kỉ niệm mà tôi luôn cất ở một góc nhỏ trong trí nhớ của mình. Để khi mở ra tôi sẽ vẫn giữ được trọn vẹn cảm giác trong sáng ấy, để tôi có thể ngoảnh lại cảm ơn và tự mỉm cười nói với mình rằng chính nơi đây đã làm quãng thời gian học sinh của tôi trở nên có ý nghĩa. Bởi lẽ vì:
“Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống.
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thuở học về cái nắng xôn xao"