Bài tóm tắt truyện "Ông già và biển cả" số 7
Xan-ti-a-gô là một ông lão người Cuba, năm nay đã 74 tuổi và làm nghề đánh cá. Trong suốt 84 ngày, ông lão không hề câu được một con cá nào. Tất cả những người dân làng chài đều cho rằng ông đã đi đứt vì vận rủi đeo bám ông. Đến ngày thứ 85, lão quyết định ra khơi trước khi trời sáng. Lần này lão đi thật xa, đến tận vùng Giếng Lớn. Khoảng trưa, một con cá lớn cắn câu, kéo thuyền về hướng Tây Bắc. Sáng ngày thứ hai, con cá nhảy lên. Đó là một con cá kiếm, lớn đến nỗi trước đây lão chưa từng nhìn thấy. Con cá lại lặn xuống, kéo thuyền chạy về hướng Đông. Cho đến ngày thứ ba thì con cá bắt đầu lượn vòng.
Ông lão tuy đã già cả, sức yếu nhưng ông vẫn cố gắng thu ngắn dây câu, rồi dốc toàn lực phóng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền dong về. Nhưng chẳng bao lâu thì nhiều đàn cá mập đánh hơi được đã lăn xả tới. Từ đó đến đêm, lão lại đem hết sức tàn chống chọi với lũ cá mập - phóng lao, vung chày, thậm chí dùng cả mái chèo để đánh, giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng lão biết con cá kiếm của mình chỉ còn trơ lại một bộ xương. Đến khuya, đưa được thuyền vào cảng, về đến lều, lão vật người xuống giường và chìm vào giấc ngủ, rồi mơ về những con sư tử cùng những nhiệt huyết thời trẻ của mình.