Bài thơ: VŨ KHÚC THÁNG HAI - Trịnh Hằng Thanh
VŨ KHÚC THÁNG HAI
Thơ Trịnh Hằng Thanh
Em có phải tháng hai rồi không nhỉ
Còn nhớ chăng những ngày ấy xa xôi
Mận vào xuân,hoa nở trắng núi đồi
Bao yêu dấu mình trao nhau thuở ấy
Điệu xòe hoa cứ nồng say đến vậy
Anh thổi khèn em má đỏ hây hây
Quay cuồng trong ngọn lửa cháy ngất ngây
Trao nhau nhé niềm đam mê cháy bỏng
Tháng hai đến mây trời xuân gợn sóng
Anh kiếm tìm câu pí noọng ngày xưa
Tiếng khèn đưa những khúc nhạc dư thừa
Hoa vẫn trắng mà em tìm chẳng thấy
Hỏi núi cao hỏi rừng xanh vời vợi
Giấu đâu rồi những ngày ấy xa xôi
Buông tay ra mình lạc giữa biển đời
Lửa vẫn cháy mà lạnh lùng băng giá
Pí noọng hỡi núi rừng mênh mông quá
Biết kiếm tìm đâu điệu múa xòe hoa
Xuân đã sang trời đất hóa nhạt nhòa
Em thấp thoáng bóng hình tim anh đó
Một mai nhé em nàng xuân bé nhỏ
Sẽ trở về múa tiếp điệu xòe xưa
Bếp hồng kia có lẽ cũng hóa thừa
Lửa tim đó nơi anh hừng hực cháy