Bài thơ: Vọng phu không hóa đa
VỌNG PHU KHÔNG HÓA ĐÁ
Thơ: Bùi Thị Quế Anh
Bao nhiêu trai làng ra trận
Giã từ ruộng lúa bờ tre
Người về chăn tằm dệt lụa
Toan lo bao nỗi bộn bề…
Bao nhiêu ngày tháng qua đi
Chiến trường đã im tiếng súng
Bình yên trở về cuộc sống
Nỗi nhớ nào thành vọng phu?
Bao đêm rồi không biết nữa
Vọng phu vẫn hát ru hời
Bồng bồng say nồng giấc ngủ
Lòng mẹ thức nhẵn đêm côi…
À ơi con lớn khôn rồi
Biết chăng thân cò lặn lội
Biết chăng nấm mồ biên giới
Không tên bia trắng núi đồi…?
Bao năm rồi không biết nữa
Vọng phu vẫn hát ru đời
Chỉ có nỗi đau hóa đá
Chơ vơ giữa đất giữa trời…
Hà Nội thu, 1997