Bài thơ: VÔ THƯỜNG
VÔ THƯỜNG
Đừng ủy mị tôi ơi đừng ủy mị
Vô thường say vô thường nghĩ mà thôi
Mình như những nhánh sông rơi
Trôi về biển lớn muôn đời khát khao.
Đừng giết chết tim ta bao ngày tháng
Cõi nhân gian tạm bợ nặng chi sầu
Hãy là đôi cánh chim câu
Tung bay sải rộng năm châu biển trời.
Đừng hoài mãi trông chờ nơi xa vắng
Trách tình không trọn vẹn chẳng thương ta
Chân trời góc bể bao la
Lẽ đời duyên trọn có là bao nhiêu...
Chỉ là... nương tạm sớm chiều
Dạo chơi chốc lát ..xin nhiều hoan ca.
CHM8/11/18