Bài thơ: Về với nắng gió đại ngàn
VỀ VỚI NẮNG GIÓ ĐẠI NGÀN
Anh chẳng về với phố thị đâu em
Dẫu nơi ấy trang hoàng mây ngũ sắc
Ánh đèn đêm con phố khuya giăng mắc
Những thanh âm mê hoặc khúc ca vàng.
Trả anh về với rừng núi mênh mang
Để được ngắm mặt trời chiều rực cháy
Ngắm hoàng hôn và thêm yêu biết mấy
Những con đường trắng muốt sắc hoa ban.
Trả anh về với mưa nắng đại ngàn
Với cây đồi và trời đêm lộng gió
Với trăng vàng mộng mơ bên suối nhỏ
Say hương trầm thơm ngát tóc em bay.
Trả anh về với bản nhỏ chiều nay
Để được thương vạt cỏ may hoang dại
Thương dáng em bên rừng lau nắng quái
Thương cả quê nghèo ngàn mắt lá hư hao.
Hãy cho anh được mãi như hôm nào
Sống bình yên trong tình em dịu mát
Cho tim anh được ngân vang lời hát
Yêu trọn một đời núi thẳm… rừng hoang..!
Lê Gia Hoài.