Bài thơ: Về quê ngoại
VỀ QUÊ NGOẠI
Thơ: Bùi Thị Quế Anh
Tôi trở về quê ngoại thân yêu
Nơi ngày xưa mẹ chăn tằm dệt lụa
Nơi tuổi thơ tôi đi qua một thuở
Bỗng có gì mừng tủi quá đi thôi!
Rặng tre ngà còn đứng đó chờ tôi
Hàng phi lao vẫn vươn mình đón gió
Con đường ngoằn ngoèo đưa tôi về ngõ nhỏ
Nhà ngoại đây rồi cây ổi cạnh cầu ao!
Vườn cây xanh chim chóc hót lao xao
Trái khế vàng hươm chờ tôi về hái
Ngôi nhà nhỏ nắng lá đùa trên mái
Con Mực đen ra ngõ vẫy đuôi mừng!
Ngoại đón tôi bằng đôi mắt rưng rưng
Mái tóc ngoại đã nhuộm màu năm tháng.
Tôi đi xa luôn mang theo hình dáng,
Của ngoại hiền từ và miền quê thân yêu!
Quê ngoại, 1995