Bài thơ: TƯỞNG NHỚ NGƯỜI - Trịnh Thanh Hằng
TƯỞNG NHỚ NGƯỜI
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Hồi tưởng lại những ngày xa xưa ấy
Đất Kim Sơn có một học trò nghèo
Sống bần hàn ,gia cảnh thât gieo neo
Mà hiếu học ,đốt đèn bằng đom đóm.
Thương quê nghèo nặng tình yêu làng xóm
Đã lớn lên và cũng đã trưởng thành
Một cuộc đời chẳng hám lợi công danh
Luôn tận tụy một lòng trung với Đảng.
Tính kiên định Bác là vầng dương sáng
Tham nhũng nào tội phạm cũng phải run
Sống thẳng ngay khiến bọn chúng phải chùn
Người Đại tướng ngành an ninh liêm khiết.
Cho đến khi Người làm chủ tịch nước
Vẫn hiền hòa đức độ lại bao dung
Việc quốc công đối ngoại với cường hùng
Một tay Bác lái chèo qua sóng cả.
Tháng chín này trời thu sao xanh quá
Con bàng hoàng,tin Bác đã ra đi
Dòng lệ tuôn những tiếng nấc nghẹn ghì
Đau xót quá Người đã về cát bụi.
Sáu hai xuân sao hoa tàn cỏ lụi
Nước non này đã mất Bác thật sao
Vầng dương nào bay vút tận trời cao
Còn để lại niềm tiếc thương vô hạn.
Ngày hôm nay tất cả tôi và bạn
Dâng lên Người thành kính nén nhang thơm
Cả thế gian như nghiêng ngả giận hờn
Và vĩnh biệt đưa Người về đất Mẹ
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Rose Nguyen 2018-09-25 10:44:55
Tuyệt