Bài thơ: Tượng đài sống - Trịnh Thanh Hằng
TƯỢNG ĐÀI SỐNG
Thơ Trịnh Thanh Hằng
(Kính tặng mẹ thân yêu)
Năm nay mẹ tám mươi rồi
Đèn vàng trước gió cuộc đời phong ba
Đời mẹ thực lắm xót xa
Ông trời cũng có khi là bất công.
Gần ba mươi tuổi lấy chồng
Nuôi ba con dại mẹ không quản gì
Những đêm mưa gió dầm dề
Đội mưa xúc ốc mang về nuôi con.
Thời bao cấp mẹ héo hon
Cơm ăn chẳng đủ mẹ bòn măng tre
Bao công lắp được chiếc xe
Khung Thống Nhất , phụ tùng phe chợ Giời.
Mẹ còn đứt gánh giữa đời
Cũng vì chữ hiếu nên rời chồng ra
Vừa làm mẹ vừa làm cha
Giếng đào xây bếp việc nhà đàn ông.
Những đêm mưa gió bão bùng
Căn nhà dột nát chăn mùng ướt lem
Một mình xoay giữa đêm đen
Nuôi con khôn lớn mẹ xem chuyện thường.
Các con tới lớp tới trường
Học hành đầy đủ đường đường mẹ đưa
Một đời chẳng quản nắng mưa
Nuôi con khôn lớn mẹ thừa chí trai.
Chuyện xưa dĩ vãng ngày dài
Nay con kể lại mẹ bài trường ca
Tượng đài chẳng ở đâu xa
Tượng đài với chúng con là mẹ đây