Bài thơ: Tự tình tháng tư - Nghi Lâm
TỰ TÌNH THÁNG TƯ
Thơ: Nghi Lâm
Đã cuối xuân Sài Gòn vào mùa nóng
Ran cả người khi đội nắng ban trưa
Nhớ Hà Thành nơi đấy lắm hoa sưa
Vừa che mát, tỏa nhẹ hương dìu dịu
Dẫu biết đã rất xa và cách điệu
Nhưng luyến thương vẫn canh cánh bên anh
Tháng ba qua với trời ngát trong xanh
Dù oi nóng cũng nghe lòng thổn thức
Đến tháng tư chắc hẳn còn chưa dứt
Anh sẽ chờ cơn mưa hạ đầu mùa
Để mát lòng nhìn hoa phượng đung đưa
Nhờ chim sắt đưa anh về nơi ấy
Hãy an nhiên mà đón điều trông thấy
Em chớ buồn vương lệ ngấn rèm mi
Bởi chúng ta nào đâu đã chia ly
Tuy tạm vắng nhưng vẫn hoài nhung nhớ
Cũng đã qua những lần đau dang dở
Tình yêu đầu thật sự chẳng còn đâu
Kẻ quên ta hiện đang sống sang giàu
Bên người mới nơi miền xa xứ lạ
Tháng tư đến anh bồi hồi trong dạ
Loa kèn, hoa giấy nhắc nhở hè sang
Đớn đau tuy còn ẩn dấu chưa tan
Điều trị tiếp rồi cũng qua em nhỉ
Sẽ vui lắm khi cùng nhau thủ thỉ
HÀ THÀNH ƠI! TA ĐÃ TRỞ VỀ ĐÂY!