Bài thơ: Tự ru mình - Phan Huy Hùng
Tự ru mình
Thơ: Phan Huy Hùng
Ru em em ngủ cho say
Lúa kia ngậm sữa ngô này bế con
Cần chi má phấn môi son
Hương đồng gió nội hút hồn người ta ...
Lời ru nghe thật xót xa
Biết chăng đồng đất ông cha mất rồi
Dân làng như thể bèo trôi
Kẻ lên mạn ngược người xuôi phố phường.
Chạy xe, rửa bát, quét đường
Oằn lưng nặng gánh tai ương mỗi ngày
Đêm nằm nào ngủ được ngay
Nghêu ngao bài hát cuốc cày bơ vơ ...
Lời ru còn đọng trong mơ
Như người con gái thuở chưa lấy chồng
Còn đâu sóng lúa mênh mông
Trăng lên nâng cả cánh đồng bay lên.
Còn ai mà gọi là em
Mình ru mình ngủ cho quên nhọc nhằn !
——