Bài thơ: TỤ KHÍ THANH THƠM
TỤ KHÍ THANH THƠM
Thơ Đoàn Thịnh
Bỏ ta tụt lại về đường quê xưa đất sét
Tất tả mùa chiêm chồng lấp dấu chân nhau
Đụn rơm vàng trâu bò nhai cả mùa giá rét
Lá sen xanh thơm mưa khum kín che đầu.
Bỏ lại ta về bước gióng tre ghép lại thành cầu
Em buông tóc dài in bóng mặt ao trong vắt nước
Ngửi thỏa thê cái mùi bao người mong được
Cây thị giữa làng lúc lỉu quả vàng thơm.
Dẫu chỉ nhớ về mẹ nhai búng lưng cơm
Muối vừa mặn vừng rang mớm ta lúc bé
Trong huyết quản qua suốt thời son trẻ
Vẫn da diết đậm bùi sung muối với cà kho...
Cho ta về đến tận cùng nhé, hãy cho
Một thuở quê hương lam lũ, tảo tần mà nghèo kiết
Nhưng mọi thứ chắt chiu muôn phần thanh khiết
Như sương sớm
Như trăng rằm
Như nhụy hoa xuân.
Để ta lột xác ta thêm đi nữa mấy lần
Chớ mải phù hoa mà ra phù du vô cảm
Nơi ta đứng đã phải ngàn đời bụi lấm
Mới được mượt mà nhiều ít hôm nay.
Xin trả ta về, về lại với ta ngay.
Cho thêm sáng lành mỗi bước lên cao tiếp
Nối dõi ông cha giữ trường tồn oanh liệt
Và muôn đời mãi tụ khí thanh thơm.
7-2018
ĐOÀN THỊNH