Bài thơ: Trở về trường xưa
TRỞ VỀ TRƯỜNG XƯA
Thơ Hoàng Như Phượng
Đừng dại ước hè sang hoa Phượng nở
Để lòng buồn tan vỡ giấc mơ thương
Áo trắng vấn vương, sân trường nắng đổ
Gợi nhớ nhung ... vương vấn tiếng ve buồn.
Em trở về...thăm lại lớp học xưa
Trời đổ mưa giữa trưa hè hối hả
Những cánh Phượng xoay mình bay lả tả
Như bước chân xưa vội vã phút xa trường.
Phượng đỏ trời như ánh mắt người thương
Ve nức nở… níu người đi ở lại
Như tiếng lòng vọng về thời thơ dại
Lưu bút nhắc hoài ...thời áo trắng ngu ngơ.
Em gửi lòng mình vào những vần thơ
Gói tháng năm trong từng trang vở nhỏ
Những khát khao... một lời yêu để ngỏ
Như nhắc mình đừng có vội vàng qua.
Em biết rằng Phượng nở sẽ chia xa
Bạn bè, thầy cô... bảng đen, phấn trắng...
Sân trường chia ly bao ngày vắng lặng
Chỉ gió lùa trong kẽ lá lao xao.
Bằng lăng tím mang nỗi nhớ nao nao
Bạn bè bốn phương nay trở về nhộn nhịp
Sân trường rộn vang sắc bằng lăng nhuộm tím
Mầu tình yêu tha thiết thuở ban đầu.
Em ra đi ngày ấy tóc xanh mầu
Nay trở lại trường xưa... tóc bạc đầu nắng... gió
Chỉ có kỷ niệm tuổi thơ luôn còn đó
Lưu dấu trong tim đậm nghĩa chúng mình.
Ngôi trường thân yêu nay thay dáng, đổi hình
Khang trang, đẹp xinh không còn mầu rêu phủ
Như nhắn nhủ người đi... người ở...
Khi hè về, đừng nức nở… phút chia xa.
Tình yêu nào rồi cũng sẽ nở hoa
Như bằng lăng tím vương mầu lưu luyến
Như Phượng đỏ rợp trời xanh xao xuyến
Như nắng vàng trải rộng đón chân yêu.
Ngôi trường xưa ghi dấu biết bao điều
Tuổi trẻ hồn nhiên, những thiên thần áo trắng
Dang rộng đôi tay, tuổi hồng luôn cố gắng
Dệt tương lai từ nơi ấy...mái trường...
HNP - 10/5/2018