Bài thơ: TRANH CÃI TRONG NHÀ
TRANH CÃI TRONG NHÀ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
ÔI thế là từ nay chung bước
TRỜI se duyên ta được thế rồi
EM và anh cảm ơn đời
NÓI ra ai sẽ là người hiểu ta?!
LẠ lắm thay dù xa cách trở
THAY vì buồn vẫn cố tìm nhau
XONG rồi, sau những sầu đau
RỒI tình như có phép màu lại say
THÌ em biết còn đầy kỷ niệm
HẾT được sao đo đếm, nhớ mong
CHUYỆN hai ta mãi thắm nồng
NÀY em có sợ dối lòng không đây?
TÍNH gì nữa từ nay mãi nhớ
SAO em đành lỡ bỏ nồng say?!
ÔI TRỜI EM NÓI LẠ THAY
XONG RỒI THÌ HẾT CHUYỆN NÀY TÍNH SAO?!
Hà nội, 12/8/2018