Bài thơ: Trăng viễn xứ - Hoàng Hôn Đỏ
TRĂNG VIỄN XỨ
Thơ Hoàng Hôn Đỏ
Cánh hoa trước gió la đà
Con giờ lưu lạc... quê nhà dõi trông
Mẹ ơi mùa cải đã ngồng
Chiều rơi ngập lối dòng sông lững lờ.
Gối đầu trên những giấc mơ
Dài theo nỗi nhớ vô bờ mẹ ơi
Bàn chân đã mấy mùa rồi
Không về trắng cả mưa rơi đầu hè.
Cỏ may lay lắt triền đê
Cánh cò lặn lội tiếng ve dãi dầu
Thương đời mẹ lắm bể dâu
Long đong khuya sớm phai màu tóc sương.
Con tìm lại tháng ngày thương
Lật dòng kí ức dặm trường con mang
Mẹ ơi sương lạnh gió ngàn
Nhìn trăng viễn xứ miên man giọt buồn.
Nỗi niềm trong dạ bâng khuâng
Con mơ một buổi chiều xuân con về
Đêm này thao thức hồn quê
Mẹ ơi trăng đã bên lề phố xa.