Bài thơ: Tôi đi tìm tôi
Tôi đi tìm tôi
Một sớm hừng đông
Tôi rủ tôi
Nhẩn nha theo sát dấu chân trời
Xem có giống như lời xưa ấy
Trời cao, đất thấp mới phai phôi.
Tôi thấy giao mùa
Phố xác xơ
Phải chăng sương giá dọc vai hờ?
Nên vạt gió lùa ngang suối tóc
Thổi hết buồn vui khỏi giấc mơ.
Đường trần dăm kẻ ngồi tán dóc
Trước nhục, sau vinh
Giữa ngả nghiêng
Lẩy bẩy
Ngược xuôi lòng chấp niệm
Chẳng hay thiện ác quẩn tâm thiền.
Bất chợt trên môi khách nhạt cười
Dưới màu khinh bạc nét xa xôi
Hiện câu vương vấn mùi hương cũ
Ẩn mắt
Hoài nghi với cuộc đời.
Tôi bỗng giật mình khi bóng tôi
Thời gian - ai đã lấy đi rồi
Bỏ lại nơi đây niềm quên nhớ
Chút tình nhân thế thủa đôi mươi.
#DBT.