Bài thơ: Tình yêu và lý tưởng - Nguyễn Thị Khánh Hà
Tình yêu và lý tưởng
Thơ: Nguyễn Thị Khánh Hà
Ngày chia tay anh hỏi: Học trường gì?
Tôi tiết kiệm trả lời anh: Sư phạm
Anh định hỏi thêm câu gì rồi lưỡng lự
Xóa dần đi... Kỷ niệm cũng xa dần...
Hơn một năm trời tạm biệt người thân
Tôi không viết thư kể về trường, về lớp
Bởi tôi sợ anh giật mình đột ngột
Khi niềm tin hai đứa tách làm đôi
Không phải bây giờ mà ngày ấy bên tôi
Anh đã không thích cái ngành tôi chọn
Lý tưởng, niềm tin giữa hai tâm hồn đang lớn
Quyết định chọn nghề tình yêu lánh xa xa
Tôi không thể ép mình ngồi ôm gốc cây đa
Vì thời gian không đứng chờ đợi được
Ngây ngất hồn tôi là một điều mơ ước
Gắng luyện rèn thành cô giáo tương lai
Sự thật ngày đầu còn bỡ ngỡ bàn tay
Khi cầm bút vẽ những hình thể dục
Nguồn kiến thức bay đều theo bụi phấn
Đưa tầm nhìn tuổi trẻ đến trời xa...
Bên chiếc giường tầng theo tháng ngày qua
Bài ngoại ngữ không còn là khó học
Bên bạn tôi quên đi buồn phiền, khó nhọc
Cùng bên nhau xây đẹp những ước mơ
Câu hỏi của anh theo tôi mãi đến giờ
Để hôm nay tôi được tự hào về nó
Và ngày mai khi mặt trời bừng tỏ
Tôi được ngắm nhìn trường Sư phạm say sưa.