BÀI THƠ: TÌNH CŨ SANG TRANG
TÌNH CŨ SANG TRANG
Em báo tin vui, cớ sao buồn?
Miệng cười buốt giá lệ thầm tuôn
Đò đã sang ngang, em – người ấy
Tủi thân bến vắng gió nhẹ luồn
Đến những hoàng hôn nhạt nắng vàng
Mấy ngày tím ngắt bóng chiều loang
Tôi đợi người xưa, xa xăm quá!
Mây sầu trôi dạt cõi tình hoang
Chạnh lòng cô lẻ độ thu rơi
Tìm em ngơ ngẩn bốn phương trời
Người chắc hững hờ vui tình mới
Chẳng biết nơi này mưa mưa rơi
Tôi nhớ bụi tình vương ngày trước
Em ngồi tính chuyện của mai sau
Như cánh hồng phai bên dòng nước
Thấm thoắt thời gian đã vụt mau
Nhớ cả đêm đông trời buốt lạnh
Quạnh quẽ đêm rơi ánh nguyệt tà
Em ngồi lặng yên nghe tôi kể
Những chuyện trong đời đã trôi qua
Thôi hết rồi sao, lỡ thật sao?
Tôi đâu có ngờ chuyện hợp tan
Giờ nghe tin ấy tim đau nhói
Khói thuốc pha sương nhuộm lệ tràn
Tôi vẫn tìm em trong áng thơ
Viết về cái thuở đã mộng mơ
Dẫu em chung bước bên người ấy
Tôi vẫn nơi đây một kẻ khờ
Tôi vẫn tìm em, vẫn trông chờ
Vẫn tìm yêu dấu, vẫn ngu ngơ
Những tối trăng mờ nghe đêm rớt
Tôi biết tình em vẫn hững hờ…
Tác giả: Huỳnh Minh Nhật