Bài thơ: Tiếng Việt của ta
Khi ta nói yêu nhau lời thủ thỉ
Giọng ngọt ngào của mẹ truyền cho
Ôi! Tiếng Việt từ cội nguồn nguyên thủy
Lời trái tim nồng cháy của ông cha
Người Việt mình sáng tạo nên tiếng nói
Gọi "em, anh" trước khi đọc "muội, huynh"
Lời âu yếm trao nhau nóng hổi
Và những tiếng ca sâu lắng ân tình
Tiếng mẹ ru con ngủ à... ơi
Thấm đẫm hồn ta từ thuở bé
Mẹ cha xưa lên rừng xuống bể
Hẹn hò nhau xây dựng nước non
Tiếng Nhà Vua dạy dân trồng lúa
Hòa tiếng trống đồng rộn rã núi sông
Lời thề nguyện giữ gìn xứ sở
Khắc sâu vào cột đá trước Đền Hùng
"Hịch tướng sĩ" truyền đi lời kêu gọi
Toàn dân cùng bảo vệ giang sơn
Ngàn năm sau vang ngân lời Bác nói
Như Sông Hồng muôn thuở nước trào tuôn
Nói Tiếng Việt như ca từng nốt nhạc
Sáu thanh âm lên xuống bổng trầm
Phong phú quá dân mình nhiều điệu hát
Quan họ, ca trù, ví dặm, hát xoan...
Khi đi ra năm châu bốn bể
Và lắng nghe tiếng nói muôn phương
Ta bỗng thấy khát khao đến thế
Một lời chào, một giọng nói quê hương
Ôi! Tiếng Việt vô vàn yêu quý
Nở trên môi ríu rít hàng ngày
Và tiếng hát, lời thơ như nước chảy
Thành suối nguồn dào dạt mê say!
Nguyễn Đức Tùy