Bài thơ: THƯƠNG NHỮNG NGÀY MƯA - Miền Ký Ức
THƯƠNG NHỮNG NGÀY MƯA
Miền Ký Ức
Yêu một mình nên tình chết lặng câm
Đêm trở giấc... Tiếng kinh cầu xa vắng
Tháng 7 mưa... ướt lòng người thầm lặng
Ai có về... ru lại giấc mơ tôi
Từ bao giờ ta đã bỏ cuộc vui
Ôm lòng đêm thương những ngày lộng gió
Khẽ gọi thôi rồi giật mình... chợt nhớ
Ta còn gì ngoài khúc hát dở dang
Hạ trở mình thương mấy kiếp lang thang
Người như cánh chim chìm vào
quên lãng
Ta cũng nhốt tình xưa vào vô tận
Yêu thế nào ...xa... cũng sẽ phôi pha
Mai ta về ru ngủ giữa ngàn hoa
Giữa màu nắng giữa mưa mùa tháng 7
Khúc ái ân từ trăm năm... đã gãy
Tiễn đưa người vào...ký ức trinh nguyên
Ta đi qua những ngày tháng muộn phiền
Mặc nhiên nhận vào đời mình như thế
Mặc nhiên hiểu cuộc tỉnh say -
dâu bể
Mặc lòng mình thương cả những ngày mưa