Bài thơ: Thương nhớ một con người! - Phan Trọng Kính
Thương nhớ một con người!
Tác giả Phan Trọng Kính
Bác đã đi rồi, bác Mười ơi!
Nước non thương nhớ một con người
Mà cả cuộc đời lo cho nước
Cho Đảng, cho dân không hề ngơi
Hơn suốt trăm năm bác vẹn tròn
Với làng, với nước, với vợ con
Tấm lòng trong sáng không tì vết
Ở đâu gian khó có bác liền
Ước nguyện bác mong đạt được nhiều
Chỉ còn một việc rất lớn lao
Mà suốt đêm ngày bác ấp ủ
Làm sao đất nước chóng mạnh giàu
Làm sao có được nền công nghiệp
Sánh vai cường quốc khắp năm châu
Những ngày cuối đời khi vĩnh biệt
Vẫn còn trang sách dở để bàn
Nét chì gạch đậm như nhắc nhở
Công nghiệp ngày mai sẽ ra sao?
Bác đã đi rồi, bác Mười ơi!
Tủ sách phòng bên vắng bác ngồi
Dàn hoa trước ngõ ai chăm tưới
Các cháu trong nhà vui với ai?
Bác đã đi rồi, bác đi xa
Về với Lê Nin, với cụ Hồ
Toàn dân, toàn Đảng thương nhớ bác
Đã có công lao với nước nhà
Thật thương, thật nhớ bác Mười ơi!
Bác như ngôi sao sáng giữa trời
Mặc cho bão tố hòng che phủ
Tấm gương của bác vẫn sáng ngời.