Bài thơ: Thương một người đã cũ
Thương một người đã cũ
Có chiếc lá
Sắp ngả màu nâu đất
Nhớ xuân thì
Mơn mởn biếc tình xanh
Song mưa nắng vô tâm thành gầy guộc
Cuống, phiến, gân
Xơ xác
Tả tơi dần.
Có trang giấy
Vừa ố vàng nét mực
Những tàn phai loang lổ khắp dòng thơ
Lời say đắm dường lãng quên trách nhiệm?
Bởi đời quen lấy sắc đẹp tôn thờ.
Có cơn gió
Vẫn thường hay ve vuốt
Trên bờ vai dưới mái tóc khi thương
Nhưng trời lỡ nổi mây chiều u ám
Vội buông tay
Mặc gió thoảng dặm trường.
Có dãy phố
Hôm xưa cùng dạo bước
Chẳng âu lo ngắm hạnh phúc bình minh
Bỗng ngõ vắng
Ngạt ngào hương sắc lạ
Liền ngẩn ngơ
Khao khát liếc đưa tình.
Người phụ nữ
Trước gương thầm thảng thốt
Muốn điểm tô che đậy vết thời gian
Nhưng càng cố
Mắt môi sầu thêm đậm
Làm giọt mưa nhòe nhoẹt thấm cung đàn.
Thương người cũ
Phải thương từng ký ức
Tập sẻ chia
Thông cảm lẫn bao dung
Học nhẫn nại giữa muôn trùng dâu bể
Dẫu ngày mai là đơạn cuối
Tận cùng.
Lời hứa hẹn liệu tương lai tươi sáng?
Chả quan tâm, trân trọng
Chắc an vui?
Hãy sống để người hiểu lòng chân thật
Khắc ngả vai
Vào điểm tựa không rời.
#DBT.