Bài thơ: Thu tháng tám
THU THÁNG TÁM
Thơ Hoàng Như Phượng
Ta lang thang giữa trời thu tháng tám
Lá vàng bay theo cơn gió ru buồn
Nghe tim mình đau nhói bởi vết thương
Đau như cứa vẫn còn vương năm tháng.
Cuộc tình lỡ cho đời ta ảm đạm
Cơn mưa chiều trú tạm lúc mùa sang
Ánh chiều vàng loang loáng cũng vội tan
Bởi gió cuốn mưa về ngang phố vắng...
Nếu biết rằng đời trăm ngàn cay đắng
Mộng trăm năm bỗng chốc hóa tro tàn
Và tình mình vừa thắm đã vội tan.
Ta cứ sống không màng chi luyến ái...
Rồi một ngày ánh dương bừng trở lại
Mặt như hoa và dáng vóc ngọc ngà
Ta thả hồn vào vườn mộng thơ ca
Tìm lại những niềm vui ta đã mất.
Ngàn nỗi sầu vùi sâu trong lòng đất
Vạn niềm đau chôn cất dưới chân mây
Ta trở về đón hạnh phúc dâng đầy
Thu rạng rỡ dưới trời mây tháng tám.
HNP - 24/8/2018