Bài thơ: THỜI GIAN ƠI ! XIN HÃY ĐỪNG TRÔI...
THỜI GIAN ƠI ! XIN HÃY ĐỪNG TRÔI...
Giữa mùa Đông trời lạnh giá
Chúng ta như những người xa lạ...
Đi ngang nhau thinh lặng đến nghẹn ngào
Những lời xưa tha thiết từng trao
Còn vương vấn đâu đây... trên con đường mưa vắng
Nhìn ngoài kia lá cứ rơi lả chả...
Phút thanh bình trôi vãng nỗi xót xa
Khoảng thời gian lãng mạn cứ trôi qua
Mong tìm lại chuỗi ngày yêu thương ấy ...
Có những nỗi đau thầm chôn kín vậy
Giọt nước mắt kiêu sa thay lời xin lỗi
Chen vào giữa chuyện của chúng mình vì những phút ngây ngô ...
Và thời gian ơi ! xin hãy đừng trôi
Để cho ngày dài mơ đêm lặng lẽ...
Đi trong mưa ... là còn nhớ mãi về nhau.!
Sài gòn 12/3/2019
NS Lâm Bình