Bài thơ: Thời gian - Đan Thanh
Thời gian
Thơ Đan Thanh
Với tay nhặt chút thời gian
Trên nụ hồng vừa hé
Một cơn gió thổi qua rất nhẹ
Mang theo vạt nắng vàng
Thoáng chốc sương tan
Với tay nhặt chút thời gian
Trên nụ cười thơ bé
Một vầng trăng nghiêng
Tuổi mười sáu ùa về
Với tay nhặt chút đam mê
Trên những tháng ngày tuổi trẻ
Tiếng đời lăn vội vã
Áng mây chiều trôi tuột giấc mơ hoa
Với tay nhặt những tháng ngày qua
Hằn in dấu trên nụ cười của mẹ
Cuộc đời thoáng trôi qua lặng lẽ
Đến và đi như nốt nhạc thăng trầm
Với tay nhặt một chữ tình
Trên sóng mắt của một người con gái
Men tình say trói buộc cả một đời khờ dại
Si mê nào đốt cháy cả đời nhau
Với tay nhặt lại những nỗi đau
Để biết mình có một thời nông nổi
Thời gian và tình yêu chưa bao giờ hết vội
Hỏi đời người cớ sao mà ngắn ngủi
Chưa kịp say nồng đã vỗ cánh hư không!
2/2/2019