Bài thơ: Thời gian
Thời gian
Thơ Chu Minh Khôi
Con về mượn chén thời gian
Dốc vò trăng rượu rót tràn cung mây
Mẹ giờ ở phía tỉnh say
Đã nhoè đường nét, đã cay đường đời.
Vẫn còn nguyên dậu mồng tơi
Xanh cành nảy ngọn rối bời tuổi thơ
Rạ rơm vàng khắp chốn chờ
Mẹ còn gieo cấy phía bờ bên kia.
Con còn ném đá thia lia
Câu thơ chìm nổi vọng chia tuổi mình
Cả tin mượn sóng chùng chình
Tháng năm chở ngọn lục bình đong đưa.
Mẹ giờ ở phía ngày xưa
Không hoàn nguyên được bốn mùa lá xanh
Con về trái nhớ treo cành
Chôn hồn nắng để hoá thành tuổi thơ.
Nguồn: Báo Giác ngộ, 2017