Bài thơ: THÁNG TƯ VÀ BẰNG LĂNG - Ha Nguyen
THÁNG TƯ VÀ BẰNG LĂNG
Ha Nguyen
Tím lịm sân trường
Vấn vương thời áo trắng
Mùa Bằng Lăng
Đồng vọng
Ngóng trông.
Màu của sự thuỷ chung
Hay của những tháng năm cắp sách
Lặng yên nhé em, quá khứ dù rất đẹp
Đừng tự buộc mình mơ tiếp giấc mơ qua.
Những cánh hoa tàn úa mỗi mùa xa
Em có khóc, mùa không quay lại nữa
Cuộn chặt lòng mình vào trong nỗi nhớ
Đợi mùa sau.
Cây oằn mình vượt qua nỗi đau
Bong lớp vỏ nát nhàu vết cứa
Lửa thử vàng, gian nan còn nữa
Bão giông nhiều cứ thế lớn lên.
Và đông về cây vẫn lặng im
Ủ niềm tin, mùa hoa sau nở lại
Tất cả ra đi chỉ yêu thương còn mãi
Dâng cho đời hoang hoải tím tình yêu.
Thơ và ảnh Ha Nguyen.