Bài thơ: Tháng mười cơn cớ
Tháng mười cơn cớ
Thơ: Chu Minh Khôi
Con nguội tắt tháng Mười xa quê mẹ
Vắng nhớ đêm trăng rơm giãi một vàng thu
Chìm lăng lắc vết sống trâu đường cũ
Mảng gáy tuổi xanh hò hẹn tiếng chim gù.
Thương từ quê xanh xao vòm mắt mẹ
Vại nước đành rơi trắng những hương cau
Câu thơ con mười năm đành thất luật
Chưa tròn vành đền mẹ một câu.
Tháng mười vụ gặt, tháng mười rộng nhớ
Để rưng rưng cơn cớ kẻ xa quê
Mảnh sân ấu thơ mùa này ngập thóc?
Hay rỗng vào đáy cót những âu lo?
Con vừa mượn liềm trăng nhoè cuối phố
Gặt cho riêng mình một góc buồn so...
Nguồn: Báo Hoa học trò, tháng 10/1996