Bài thơ: Tháng chín về - Nghi Lâm
Tháng chín về
Thơ: Nghi Lâm
Tháng chín về em nào hay biết
Phương trời nơi ấy có thu không
Tiếc thương ai anh tái tê lòng
Trông lá rụng xót xa niềm nhớ.
Tháng chín về nào quên một thủơ
Quen em khi qua chuyến đò ngang
Nắng bụi đường của đất An Giang
Không còn nóng vì anh chợt mát.
Tháng chín về anh nghe thu hát
Bài tình ca riêng tặng cho ta
Được bên nhau trong tuổi ngọc ngà
Yêu say đắm và không xa nữa.
Tháng chín về luyến thương chan chứa
Cô bé ơi đừng dỗi hờn anh
Để heo may bứt lá lìa cành
Cho lệ ứa bờ mi xuân nữ.
Tháng chín về Đường Xưa Lối Cũ
Nay đâu còn trông thấy DẤU YÊU
Đã ra đi vào một buổi chiều
Mưa hiu hắt xóa nhòa tất cả.
Tháng chín về anh hoài trăn trở
Hình bóng xưa tìm ở nơi đâu
Kỷ niệm còn vương vấn giọt ngâu
Mà em đã vắng xa biền biệt.
Tháng chín về em nào hay biết
Anh đau lòng thương nhớ khôn nguôi
Mấy mươi năm tâm trạng ngậm ngùi
THƯƠNG AI ĐÓ PHƯƠNG TRỜI XA CÁCH!
(Sài Gòn, chiều giữa thu 05/9/2018. Nhớ về tháng Chín với biết bao kỷ niệm đong đầy, của một thời mật ngọt bên DẤU YÊU.) N.L