Bài thơ: THÁNG 4 VỀ - Thảo Nguyên Xanh
THÁNG 4 VỀ
Thảo Nguyên Xanh
Tháng Tư về cùng nỗi nhớ hanh hao
Bao năm tháng vẫn xôn xao đến lạ
Những mảnh vỡ...tim khờ mang chắp vá
Lại khoét sâu...làm sao xoá bây giờ.
Giữa đêm tối nó bơ vơ lạc lõng
Cố đi tìm hình bóng của người xưa
Manh áo mỏng hứng từng đợt gió lùa
Thân lạnh cóng bởi cơn mưa bất chợt.
Tháng Tư về nó dỗ ngọt bờ mi
Đừng rơi lệ cho những gì đã trải
Bởi hạnh phúc chẳng bao giờ mãi mãi
Có tương phùng rồi cũng phải chia xa.
Đừng khóc nữa lau lệ nhòa đi nhé
Còn người xưa có lẽ đã bình yên
Chớ quan tâm hoặc lo lắng muộn phiền
Bởi nó cũng phải theo thuyền cập bến.
Tháng Tư về hò hẹn nhé bạn ơi
Cho môi thắm nở nụ cười hạnh phúc
Cho mơ ước được trở thành hiện thực
Quay về thời bút mực lẫn "tàu bay".
Lời yêu ngỏ bằng thư tay viết vội
Nhét hộc bàn thay lời nói sánh đôi
Tháng Tư về hãy hò hẹn đi thôi
Nhanh lên đấy...kẻo qua rồi...tuổi trẻ.