Bài thơ: THÁNG 4 BẾN CHỜ
THÁNG 4 BẾN CHỜ
Chiều chạng vạng con ngồi ngóng Mẹ
Trời vàng ươm dáng Mẹ tất tả đi về
Con nào biết hai vai Mẹ quằn đôi gánh
Có cả cuộc đời bươn chải với non xanh
Tháng 4 về, đọt lá chuyển mình nhanh
Cây trút lá trơ cành sao xơ xác ...
Cái rét nàng Bân buông mình ngơ ngác
Chấp chới ,chơi vơi thả cánh diều buồn
Trong đơn côi trời xanh cùng gió lộng
Dáng Mẹ cao vời... giữa chiều vắng mênh mông
Con luôn chờ Mẹ trong nỗi niềm sâu thẳm
Biết Mẹ xa rồi... nhưng vẫn cứ mãi chờ mong
Mẹ của tôi giấu một đời vất vả
Nghiêng hết bến chờ ...về bóng nơi xa....
Sài Gòn 6/4/2019
Thơ : NS Lâm Bình