Bài thơ: TẢN MẠN BÊN HỒ GƯƠM CHỚM ĐÔNG - Phan Thu Hà
TẢN MẠN BÊN HỒ GƯƠM CHỚM ĐÔNG
Thơ Phan Thu Hà
Mùa đông lại về
Chạm vào nỗi nhớ
Sương giăng bồng bềnh
Nhẹ như hơi thở
Ướt mềm vạt cỏ
Em choàng khăn xinh
Co ro sẻ nhỏ
Ngủ trong cánh mình
Tháp Rùa im lặng
Ngàn đời suy tư
Nỗi niềm thế kỷ
Cuộc người phù hư
Cầu in dấu hỏi
Còn không cụ rùa?
Ngọc sơn cổ tự
Thêm lần già nua
Cô đơn tháp bút
Viết vào khói sương
Nhạt nhòa nét mực
Dòng trôi miên trường
Người như chiếc bóng
Bên hồ trầm ngâm
Buồn hay tiếc nuối
Mùa qua thăng trầm
Ô kìa! sót lại
Trên cây lộc vừng
Đôi chùm hoa đỏ
Bất ngờ...rưng rưng....
Phan Thu Hà