Bài thơ: TẠ TỪ CHO ANH
TẠ TỪ CHO ANH
Mình gặp nhau khi tóc đã ngả màu nắng quái
Chẳng phải thủa hai mươi mà bảo còn
nông nổi
Thả hồn hoang hoải đêm mưa.
Tình yêu chẳng có tội bao giờ
" Anh yêu em đến ngàn thu"
Lời thề ấy giờ
cất sâu trong kí ức.
Nhức nhối vọng về
Khắc khoải đêm thâu...
Thôi đừng trách nhau
Rồi chúng ta sẽ đi đâu về đâu?
Nơi tận cùng vũ trụ
chỉ có tình yêu chưa đủ
Vượt qua thế thái nhân tình.
Thôi đừng dằn vặt mình
Những gì đánh rơi coi như đã mất
.......
Dù cho
Quá khứ không còn là màu xanh
Thì trái tim em khi nghĩ về anh
vẫn mang màu ấy
Chỉ là lòng em khao khát vậy...
khi tóc đã ngả màu.
Chẳng có cuộc tình nào chia ly mà không đau
Chẳng có người nào từng yêu nhau mà không khát khao gặp lại
Nhưng anh ơi!
Mình không còn là mãi mãi
của
ngày xưa.
Lỡ vô tình gặp nhau trong cơn mưa ban trưa
Hay chiều tà nắng quái
Thôi anh, xin đừng ngoảnh lại
Em ru cho
Quá khứ
Ngủ yên rồi...
Ha Nguyen.