Bài thơ: RU HOÀI NGÀN NĂM
RU HOÀI NGÀN NĂM
Tinh khôi Xuân với Hồ Gươm
Ngàn năm còn đó liễu ươm mặt hồ
Cây mùa đông nụ nảy chờ
Lộc xanh chồi biếc thả hồn chốn xưa...
Thương người chở bóng đò trưa
Sương giăng mờ tỏ cơn mưa trắng lòng
Nụ tình Xuân bật sóng trào
Mang theo hương vị ngọt ngào mùa thu
Hồ Gươm đêm ấy ...Chúng mình
Bao lời thủ thỉ chứng minh cuộc tình
Nghẹn ngào ...ghế đá âm thầm
Vai người lính trẻ ướt dầm lệ rơi ...
Đôi bồ câu góc khăn thêu
Hẹn ngày chiến thắng vui reo mọi nhà
Sắc tinh khôi thoáng bồi hồi ...
Rung lời ân ái ghim hoài tim ai
Nụ bung xoả cánh lả lơi...
Vít cành liễu rũ ấp môi chạm mời
Môi hồng he hé lời ru
Mơ màng thánh thót giọt thu bên hồ
Liễu buồn năm tháng ngậm ngùi
Rưng rưng khúc nhạc "thương hoài ngàn năm"...
Chuyến tầu định mệnh rời xa...
Mang theo hương vị mặn mà tôi yêu
Sương giăng nghiêng dáng yêu kiều
Cơn mưa rớt nhẹ phiêu diêu sợi buồn
Hững hờ...liễu rũ trầm ngâm
Yên bình phẳng lặng ngàn năm mặt hồ
Rêu phong phủ kín chân bờ
Thuyền treo bến đỗ người chờ năm nao ...
Xa rồi ... vọng tiếng hò reo
Ngày mừng chiến thắng tung cao lá cờ
Ai về thăm lại Cố Đô
Lao xao mộng giấc cánh thơ rơi đầy
Tình người dù có đổi thay ...
Ngàn năm liễu vẫn rũ say bến lòng
Hong tình vạn sắc thu bay
Gửi vào cơn gió chiều ngang bên hồ
Dư âm cuồn cuộn xoay tròn
Về miền viên mãn cội nguồn Thủ Đô !
NS Lâm Bình